Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc đó,từ đằng sau đi tới hai nữ nhân,một người vận y phục tím có điểm xuyết hoa tuyết, xinh đẹp,đoan trang đi trước,phía sau là một nữ tì ăn mặc đơn giản hơn.

Không sai,người đằng trước đó chính là Chính Tứ Phẩm-Diệp Mỹ Nhân- Diệp Chúc Ngâm, ái nữ của Tiết độ sứ Khánh Châu-Diệp Tĩnh,một nơi có vị trí chiến lược quan trọng đối với Bạch Quốc.

Nàng ta có dáng người mảnh dẻ,khuôn mặt đẹp mỹ miều,nhưng trông lại kiêu căng, tuyệt không phải loại người dễ động vào.

Đang cười nói vui vẻ,bỗng nhiên Diệp Chúc Ngâm khựng lại,ánh mắt rơi trên người nữ nhân đang múa trước mặt.Nhìn điệu bộ xinh đẹp hớp hồn kia mà nàng ta vô cùng căm phẫn,hai tay nắm chặt thành quả đấm.

Từ khi mới nhập cung, Cự Giải đã được đánh giá là tuyệt thế mỹ nhân,đẹp nhất trong các nữ tử cùng tiến cung.Diệp Chúc Ngâm nàng từ nhỏ đã được tất thảy mọi người xung quanh ngợi khen là xinh đẹp, mỹ lệ không ai bằng,nay lại phải xếp sau kẻ tên Tôn Cự Giải kia, ắt hẳn trong lòng đã sinh đố kị từ lâu.

Tuy nhiên,nàng ta cũng có điều không hiểu,tại sao....vũ khúc kia nhìn rất lạ mắt,nếu đoán không nhầm thì chính là Phi Yến Khúc,đây là điệu múa rất khó học, hơn nữa còn thất truyền từ lâu.Người có thể thực hiện được những động tác đu thần thục,đẹp mắt tựa như chim yến đang bay lượn phải có thể lực rất tốt,còn có phần mềm mại,nhẹ nhàng,nếu không sẽ rất dễ bị tuột tay ngã xuống.

Tại sao Tôn Cự Giải kia lại múa được,rốt cuộc là do cao nhân nào chỉ dạy?.Nói như vậy,ngày mà Cự Giải được hoàng đế để ý ắt hẳn sẽ không còn xa.Mới nghĩ đến đây,Diệp Chúc Ngâm tức giận khôn nguôi,Tôn Cự Giải làm sao đến cả điểm này cũng hơn nàng.

''Sao?Định múa ở đây để đợi hoàng thượng đi qua à!Không dễ đâu!''

Diệp Chúc Ngâm hậm hực,tuôn ra một câu đầy sự nguy hiểm,cũng rất khó nghe.Dứt lời, nàng ta tiến nhanh lại phía thân cây trước mặt,làm nữ tì theo sau hốt hoảng can ngăn.

''Diệp Mỹ Nhân, người định làm gì vậy?''

''Đừng hỏi,lấy cho ta một vật gì đó sắc nhọn đi!''

Nữ tì kia nghe vậy thì ngơ ngác không hiểu,nhưng cũng không thể làm trái lời chủ nhân,vội vàng nhìn ngó xung quanh.Chợt để ý dưới gốc cây có một hòn đá tương đối nhỏ,liền đem lại.

Nhận vật trên tay nữ tì,Diệp Chúc Ngâm mỉm cười hài lòng.Ngay sau đó,ánh mắt chợt loé lên tia nguy hiểm,sát khí lan toả.Nàng ta dùng đầu nhọn của hòn đá,chà mạnh vào một đầu dải lụa đang buộc trên cành cây.

Tất nhiên những thứ mềm mại như dải lụa kia không thể nào chịu được sự sắc bén của hòn đá cộng với sức nặng của người ở đầu bên kia,không cần mất nhiều thời gian đã bị rách toạc ra,mặc dù vẫn chưa phải hoàn toàn nhưng vấn đề cũng chỉ là sớm muộn thôi.

Thấy vậy,nữ tì theo sau thất kinh,miệng lắp bắp,cả người run rẩy không thôi.

''Người....Người làm vậy là giết người đó!''

''Câm miệng!Còn lắm điều ta sẽ đánh ngươi!''

Diệp Chúc Ngâm tức giận trừng mắt,ánh mắt ấy thực đáng sợ, như là đe doạ,cũng như muốn giết người,còn có chút thoả mãn.Giờ phút này đây, nàng ta đang hết sức vui mừng,cuối cùng kẻ có sức uy hiếp lớn nhất đối với nàng hiện tại,đã bị đá bay sang một bên....

Tôn Cự Giải,để xem tiện nhân ngươi làm thế nào mà thoát được hoạ này?!!!

Không hề chậm trễ, Diệp Chúc Ngâm kéo tay nữ tì của mình, nhanh chóng rời khỏi.

...

Cự Giải vẫn đang tươi cười vui vẻ,đắm mình trong lời ca điệu múa, không hề nhận ra được những hành động độc ác vừa diễn ra ở sau lưng,cũng như lưỡi dao của chữ tử đang sắp sửa rơi xuống đầu nàng.

Khúc ca này thực rất buồn,nói về sự thương nhớ,mong đợi mỏi mòn của người con gái đối với tình lang.Một khúc ca da diết, bi ai như vậy,quả không hề phù hợp với khung cảnh lúc này.Nhưng không hiểu sao,mỗi khi hát nó,bao nhiêu muộn phiền, lo lắng của Cự Giải đều tan biến,tinh thần sảng khoái vô cùng.

Bỗng....

''Xoạc!!!!''

Dải lụa rách đôi ra,chỉ sót lại một ít ở cành cây,phần còn lại đã rời khỏi.Cự Giải đang ở thế cao,chưa kịp phản ứng thì cả cơ thể đã lao nhanh về phía trước,rơi thẳng xuống hồ nước ngay trước mặt.

Chuyện gì thế này?

Cự Giải bấy giờ vô cùng bấn loạn,rõ ràng ban đầu vẫn còn bình thường mà,sao lại...Nàng sợ hãi nhắm chặt mắt,không muốn chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp này.

Sau khi cả người ngập trong làn nước trong xanh,nàng mới chợt mở bừng mắt,tim cũng đập nhanh hơn,cảm giác khó thở ập đến làm cho tâm trạng càng hoảng loạn,sự sợ hãi xâm chiếm tâm tưởng,càng lúc càng lớn.

Đầu óc nàng trống rỗng,thực sự không thể nghĩ được gì trong lúc này nữa.Nàng muốn sống!,

quyết tâm ấy bỗng nhiên trở nên vô cùng mãnh liệt.Theo bản năng,Cự Giải dùng hết sức vùng vẫy,kêu cứu trong tuyệt vọng.

''Cứu tôi...Cứu tôi với!....''

Có lẽ....đã kết thúc rồi!

Cự Giải kiệt sức,cứ thế chìm sâu xuống.Hàng mi cong khẽ rung,nàng mở hờ mắt.Có cảm giác như bản thân đang cách mặt hồ ngày càng xa....Ánh sáng ấy mờ nhạt quá!Sắp biến mất rồi.Nàng như đang rơi dần xuống vực thẳm sâu nghìn thước,càng lúc càng tăm tối,càng đáng sợ.

Nàng thấy khó chịu,vô cùng khó thở,cho dù rất muốn nhưng chung quanh tất thảy đều toàn là nước,khác hẳn với bầu không khí trên mặt đất nên có muốn thở cũng không dễ dàng gì.Choáng váng bỗng ập đến,đầu óc Cự Giải quay cuồng,mắt nàng từ từ khép lại,rơi vào cơn mê....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro