Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Trùng Thảo Cung...

Ánh nắng dìu dịu buổi sớm tràn ngập mọi ngóc ngách của Trùng Thảo Cung,ong bướm tung tăng bay lượn,hương hoa thoang thoảng,lúc xa khi gần,làm người ta mỗi khi ngửi thấy tâm trạng đều lâng lâng,thoải mái vô cùng.

Từ trong phòng đi ra một tiểu mỹ nhân thân hình mảnh khảnh với y phục màu cam nhạt,đôi mắt sáng trong, thông minh,đôi môi nhỏ nhắn phớt hồng,hai tay bê một khay trà còn nóng,hướng đến phía một nữ nhân khác.

Đặt khay trà xuống bàn đá ngoài sân,Tương Nhi vui vẻ tươi cười,lại gần vị nữ nhân trước mặt.

''Thiên Bình Tỉ, lại đây uống trà đã!''

Thiên Bình đang thưởng hoa chợt nhìn sang Thạnh Nhi,gật đầu mỉm cười.Đôi tay bạch ngọc nhẹ nhàng đón lấy tách trà từ Thạnh Nhi,mắt vẫn không rời khóm hoa trắng bên cạnh.

Những bông hoa này rất đặc biệt,chúng mang vẻ trắng muốt,tinh khiết,cánh hoa lại chỉ có một, yêu kiều ôm lấy nhị hoa màu vàng,hương thơm nhẹ nhàng như có như không,vô cùng thanh tao, tinh tế.Từ khi chúng bắt đầu nở đã nhận được rất nhiều sự quan tâm,săn sóc của Thiên Bình.

Thạnh Nhi ngoài cười mà trong không cười,đau đáu nhìn Thiên Bình,từ khi dọn tới đây ở,tỉ tỉ của nàng luôn trầm lặng,cả ngày chỉ chú ý chăm chút mấy bông Thuỷ Vu ngoài vườn,đối với việc ăn uống cũng chẳng mấy thích thú,thực ra không phải đồ ăn không ngon mà là do người có thành kiến,vì vậy mà trông tỉ ấy đã gầy đi nhiều,khiến cả nàng và Tương Nhi đều hết sức lo lắng;hơn nữa tỉ ấy vẫn luôn khăng khăng từ chối y phục,trang sức của Bạch Quốc,hằng ngày đều khoác lên mình phục trang của Linh Chiêu Quốc...Kẻ ngốc đến mấy cũng có thể nhận ra tâm tư của Người.

''À,đúng rồi!Sao nãy giờ không thấy Tương Nhi đâu cả?''

Câu hỏi của Thiên Bình đã đưa Thạnh Nhi về thực tại,nàng ngó ngang ngó dọc một lúc rồi quay sang phía chủ nhân với vẻ mặt đăm chiêu.

''Từ sớm muội ấy đã ra ngoài rồi,đến giờ vẫn chưa thấy tăm hơi, không biết đi đâu rồi!''

Vừa dứt lời đã thấy Tương Nhi ở ngay đằng sau nhảy ra, làm tim Thạnh Nhi tí nữa thì rớt ra ngoài.Thạnh Nhi lấy một hơi thật sâu để chuẩn bị xả cho Tương Nhi một tràng vì cái tội suốt ngày bất ngờ xuất hiện từ phía sau thì bỗng nhiên bị một cái gì đó áp sát vào mặt khiến nàng giật mình lùi mấy bước.

Nhìn biểu cảm đầy tức cười của Thạnh Nhi mà Tương Nhi không nhịn được cười thành tiếng.

''Thạnh Nhi,sao tỉ nhát vậy?Chỉ là một cái chỉ diên thôi mà!''

(Chú thích: Chỉ diên: là tên gọi cổ của diều)

Đoạn,Tương Nhi chạy lại phía Thiên Bình,đưa cho nàng môt cái chỉ diên hình bướm với sắc vàng rực rỡ,nổi bật dưới ánh mặt trời.

''Thiên Bình,tỉ xem xem,muội phải vất vả cả buổi mới làm được cho tỉ đấy!Tỉ có muốn thả thử không?''

Nghe những lời này,ngọn lửa đang cháy bùng trong lòng Thạnh Nhi đột nhiên bị dập tắt.Hoá ra là vậy,Tương Nhi lo lắng vì Thiên Bình tỉ suốt ngày âu sầu nên mới cố ý làm ra cái gì đó để tỉ ấy vui vẻ hơn.Thật là,nha đầu này mặc dù thường ngày tinh nghịch,thích đi chọc phá, cũng rất cứng đầu nhưng xem ra lại là một đứa hiểu chuyện.

Nghĩ vậy,Thạnh Nhi liền phối hợp rất ăn ý với Tương Nhi,quyết đưa Thiên Bình ra khỏi Trùng Thảo Cung,thư giãn tinh thần.

....

''Thiên Bình tỉ,tỉ xem, đẹp quá!''

Ngước đôi mắt bồ câu đẹp tuyệt mỹ lên, ngắm nhìn chỉ diên đang bay lượn trên bầu trời,Thiên Bình bật cười đầy thích thú.Ở Linh Chiêu Quốc, tuyệt không có thú vui thả chỉ diên ,vì vậy đây cũng là lần đầu tiên nàng được trải nghiệm một trò tiêu khiển thú vị thế này.

Dưới sự hướng dẫn của Tương Nhi,Thiên Bình đã nhanh chóng biết chơi chỉ diên,nàng khéo léo xoay tay quay gỗ,miệng cười không ngớt.

Nhìn chỉ diên no gió, càng lúc bay càng cao, tâm trạng Thiên Bình bỗng tốt lên lạ thường.Giá như....nàng có thể giống như chỉ diên kia,tự do tự tại,thoải mái bay lượn;Có thể từ trên cao nhìn thấy quê hương....thì tốt biết mấy.

Đoạn,nàng bắt đầu chạy,chỉ diên theo sau,khung cảnh hết sức vui vẻ.Thạnh Nhi và Tương Nhi thì khỏi phải nói họ vui mừng biết chừng nào,cuối cùng tỉ tỉ cũng đã cười rồi,nụ cười không chút gắng gượng,giả tạo,chẳng khác gì tiên nữ giáng trần, nếu đem so sánh với Tây Thi cũng không hề thua kém.

....

Thiên Bình cứ chạy mãi,chạy mãi,cũng chẳng biết mình đang ở đâu nữa.Thạnh Nhi đang vui vẻ đuổi theo thì bỗng khựng lại....Đây chẳng phải là nơi luyện cung của hoàng thất hay sao?

Mới nghĩ đến,nàng liền giật mình,vội vàng tăng tốc độ,nhất định phải ngăn Thiên Bình lại,tỉ ấy mà vào đó thì coi như xong!

...

Một mũi tên bằng vàng đang xé gió,đâm thẳng vào chính giữa hồng tâm.Ngay sau đó, giọng nói có đôi phần ẻo lả của một thái giám vang lên.

''Bệ Hạ,mũi tên này của Người thực chính xác,không bị chệch chút nào!''

Nghe vậy,khoé môi của nam nhân bên cạnh chợt nhấc lên,ánh mắt sắc bén nhìn lão thái giám một lượt,muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Thấy hoàng đế đặt cung xuống,Trần Công Công biết ý liền đánh mắt sang tiểu thái giám bên cạnh.Nhận chỉ thị,tiểu thái giám đó lặng lẽ mang ghế ra.

Tựa cả thân hình cường tráng vào thành ghế,Thiên Yết nhàn nhã nhấp một ngụm trà.Thấy hắn không có biểu lộ gì,Trần Công Công liền hạ giọng.

''Bệ Hạ,Lưu Qúi Phi có lời mời.....''

Không để ông nói hết câu,Thiên Yết xua tay cắt ngang,vẫn điệu bộ thản nhiên,hắn đứng dậy,cầm cung.

''Trẫm biết rồi,lát sẽ tới chỗ nàng ấy!''

Dứt lời,hắn chợt để ý từ đằng xa vọng tới tiếng cười trong trẻo như suối của một nữ nhân,càng ngày càng gần.Bóng dáng một nữ nhân từ từ hiện ra,nàng ta đẹp khuynh quốc khuynh thành,từ dung mạo đến bộ y phục màu thanh thiên trên người đều rất lạ mắt,hơn nữa lại đang chăm chú với chỉ diên,chắc cũng chẳng buồn để tâm đến xung quanh nữa,để tâm xem bản thân đang ở đâu?

Mi tâm co lại,Thiên Yết không vui,hắn giương cung lên.

''Vút!!!!''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro