Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi nghĩ tới điều này, trong lòng nàng không khỏi bất an, nhưng thân mang dòng máu Linh Chiêu Quốc, sứ mệnh của nàng là không thể chối bỏ.Không chút do dự, Thiên Bình liền nhanh chóng chấp thuận với đối phương, cùng hợp tác làm đại sự.

''Phương Thiên Bình ta hôm nay được ân nhân chỉ điểm, ơn này thực không biết nên cảm tạ ân nhân thế nào cho phải!''

''Điều đó là tất nhiên, chỉ là ta hiện tại chưa cần đến sự đền đáp của ngươi, khi thời cơ chín muồi, ta nhất định sẽ nhờ tới ngươi.Hành sự cẩn thận!''

Dứt lời, kẻ đó liền nhanh chóng rời khỏi, nháy mắt đã không thấy bóng dáng, dường như cả thân hình đã hòa vào màn đêm đen biến mất không dấu tích.

Xem xét lại mọi việc, từ trước đến nay, Thiên Bình đều cảm thấy hiềm nghi, tại sao kẻ này có thể biết được nàng thân mang hận thù lại chọn đúng thời điểm mà ra tay giúp đỡ cơ chứ, tựa hồ như kẻ đó đã theo dõi nàng từ lâu, thực khiến tâm trạng nàng thêm rối loạn.
...

Rảo bước về Trùng Thảo Cung, Thiên Bình không quên cẩn thận nhìn trước ngó sau.Đêm khuya tĩnh lặng, vạn vật ngủ yên, dường như nàng có thể nghe rõ từng nhịp thở của chính mình.Cố trấn tĩnh tinh thần, nàng tiếp tục tiến về phía trước.

''Đi đâu vậy?''

Một thanh âm lanh lảnh vang lên, phá tan sự tịch mịch xung quanh, Thiên Bình giật bắn mình, theo phản xạ hét lên một tiếng, đôi mắt cũng đồng thời liếc ra sau, kẻ phía sau là người hay ma?

''Bảo Bình!....Muội đi đâu vào giờ này vậy?''

Mặc dù trời tối nhưng không khó để nhận ra đối phương là ai, nàng an tâm thở nhẹ, Thiên Bình cố tỏ ra trấn tĩnh, ánh mắt có chút kiêng dè hỏi.

''Câu này phải là muội hỏi tỉ mới đúng, đáng ra giờ này tỉ phải yên giấc trong Trùng Thảo Cung rồi chứ, sao lại ra đây?''

Câu hỏi xoáy lại này khiến Thiên Bình thập phần lo lắng, nàng không biết nên giải thích ra sao cho phải lẽ, nếu nói rằng nàng ra đây đi dạo thì quả là quá miễn cưỡng rồi, cho dù là tâm hồn có thơ mộng thế nào đi chăng nữa, việc muốn ra ngoài ngắm cảnh thưởng trăng giữa đêm khuya tiết trời giá lạnh thế này thì thử hỏi thưởng trăng kiểu gì, kẻ nào dám đưa ra ý tưởng này thì chắc hẳn cả thiên hạ sẽ cho rằng kẻ đó đầu óc có vấn đề; nếu nói là có việc cần ra ngoài thì đối phương ắt sinh nghi....

Luẩn quẩn trong một mớ suy tư hỗn độn, kết quả là Thiên Bình chẳng thể giải thích câu nào, miệng thì lắp ba lắp bắp, thực khiến nàng phát điên mất!

Bảo Bình nhìn Thiên Bình mà không khỏi khó chịu, đôi mày lá liễu rướn lên, mi tâm nhíu lại, muốn nói gì thì nói nhanh lên, nàng căn bản không phải dạng người có thể chờ đợi được lâu đâu.Thái độ của tỉ tỉ thật là, chẳng lẽ nàng giống bổ khoái đang tra hỏi phạm nhân lắm sao?!

''Thôi được rồi, tỉ không muốn nói thì muội cũng không ép.Nào, muội đưa tỉ hồi cung!''

Như thấy cứu tinh trước mặt, Thiên Bình vui sướng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đã ''thoát'' rồi.

....

Hai người vừa đi được một khúc thì...

''A!''

Thiến Bình suýt nữa vấp ngã.Cái gì đây, đường đi vốn bằng phẳng lại bỗng có cục đá chắn ngang, muốn hại nàng ngã chết sao?!

Tức giận, nàng đá mạnh vào vật dưới chân, nhưng một cảm giác mềm mềm chạm tới chợt khiến nàng rùng mình...không phải đá ư?

Cả hai cùng ngồi thụp xuống, cố gắng căng mắt ra nhìn, hai tay quơ về phía trước lần tìm dị vật.Cảm giác này...

Đối với thái độ hoảng sợ của Thiên Bình, Bảo Bình chỉ điềm tĩnh lấy trong người ra một cây nến nhỏ, thứ này nàng luôn mang theo bên mình, đặc biệt là ban đêm để tìm đường về Ty Dược Phòng sau khi chữa trị cũng như xem bệnh ở một số Cung, Điện. 

Sau khi thắp sáng cây nến, nàng đưa nến lại gần dị vật, đồng tử tiếp đó liền giãn ra, khuôn mặt tái mét lại, nàng vội lắp bắp.

''Là một vị Tiệp Dư, hơn nữa vị tiệp dư này đã... đã chết!!!!''

Nghe vậy, Thiên Bình bất giác nhìn vào bàn tay mình, chẳng lẽ thứ nước nhớp dính nàng vừa sờ phải là....máu?!

Sự kinh hãi tột độ xộc thẳng lên não làm nàng choáng váng, bỗng mất thăng bằng mà gục xuống, mọi thứ dần mờ đi, trong cơn mê man, nàng chỉ còn nghe được tiếng gọi của Bảo Bình....

...Hôm sau, tại Hậu Hoa Viên....

''Nương nương, người xem, bông hoa đẹp y như người vậy!''

Một nữ tì vận y phục màu xanh lục giọng ngọt như mật, đoạn đưa mắt nhìn thần sắc chủ nhân.

Lặng lẽ ngắm nhìn đoá hướng dương trước mắt, khuôn mặt vị nữ chủ nhân chợt trở nên rạng rỡ, nàng ta quay sang gõ nhẹ vào đầu nữ tì kia mà giọng điệu đầy vui vẻ.

''Điệp Nhi, ngươi chỉ được cái nịnh nọt là giỏi thôi!''

Điệp Nhi cười cười theo chủ nhân trong lòng không khỏi mừng thầm, bao nhiêu năm hầu hạ Lưu Quý Phi, chẳng lẽ nàng lại không nắm được thói quen, sở thích của Quý Phi hay sao, chỉ cần nặn ra mấy câu tâng bốc nhẹ nhàng làm chủ nhân cao hứng, nhất định khi về sẽ được ban thưởng.

Bỗng nhiên từ đâu vọng tới một thanh âm nhốn nháo hỗn tạp, xem ra đám cung nữ, thái giám lại tụ tập xì xầm bàn tán chuyện gì rồi.

Lòng hiếu kì nổi lên, Lưu Qúy Phi liền nhanh chóng kêu tì nữ tiến về phía đám đông đằng xa nghe ngóng ,bản thân nàng ta được tì nữ hầu hạ chầm chậm tiến lại nơi phát ra huyên náo.Dự đoán của nàng quả nhiên không sai, phía trước Hậu Hoa Viên là một nhóm cung nữ cùng một vài tiểu thái giám, ngoài ra còn có cả Lâm Công Công-chủ sự Hậu Cung, dường như họ đang xem xét gì đó.

''Lâm Công Công!''

Nhận ra thanh âm quen thuộc, Lâm Công Công vội vàng ra hiệu cho những cung nữ, thái giám xung quanh cùng quỳ gối hành lễ. Về phần Lưu Qúy Phi, nàng coi việc ấy đã thành thường lệ nên chẳng mấy để tâm, chỉ ậm ừ vài tiếng rồi không nhanh không chậm mà hỏi han tình hình.

''Bẩm Nương Nương, sớm nay, một cung nữ đi ngang qua đây đã báo lại cho nô tài, chuyện này,....''

Thấy Lâm Công Công có phần e dè, Lưu Qúy Phi khó chịu ra mặt, tì nữ bên cạnh bèn vội vàng hối thúc.Qua lời tường thuật của Lâm Công Công, nàng căn bản có thể nắm được một số chi tiết:Sớm nay, một cung nữ tên Nguyệt Di đi ngang qua phía Tây Bắc Hậu Hoa Viên, phát hiện ra xác của một vị Tiệp Dư treo cổ trên dải lụa trắng, cảnh tượng hết sức đáng sợ khiến nàng ta bị dọa chết khiếp, hốt hoảng không nói thành lời, ngay tức khắc chạy đến báo cho Lâm Công Công, theo như suy đoán của mình, Lâm Công Công khẳng định vị Tiệp Dư này nhất định vừa mới treo cổ vào tầm canh hai, canh ba đêm qua.

Nhìn người nữ nhân nằm bất động dưới đất, trên cổ vẫn còn hằn rõ vết lằn do bị xiết bởi dải lụa trắng, khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc, Lưu Qúy Phi cả kinh, mồ hôi lạnh toát ra sau gáy.

Nếu như nàng không lầm thì đây chính là Tô Kim Tuyết, phi tần hiện đang rất được bệ hạ sủng ái.Còn nhớ cách đây vài ngày, nàng ta còn kênh kiệu, ăn nói không có trên có dưới, xuất ngôn không có chừng mực, tuyệt không coi ai ra gì, điểm này nhất định Lưu Mặc Ngọc nàng không bì kịp, vậy mà hôm nay lại nằm kia, đáng thương biết chừng nào.

Lưu Qúy Phi mặc dù ngoài mặt tỏ ra buồn bã nhưng trong lòng thì cảm thấy nàng ta như vậy là đáng đời, thật vui mừng khôn xiết.Đây hẳn cũng là tâm trạng chung của hầu hết phi tần trong chốn thâm cung này đối với ả ta thôi.

''Việc này, ta sẽ bẩm báo Thái Hậu, phải điều tra ra ngọn ngành sự việc! Tô Tiệp Dư thì cứ tạm thời đưa về tẩm cung lo hậu sự, còn lại ta tự khắc có định đoạt!''

Nói rồi, nàng quay lưng chậm rãi bước đi, đôi môi nhỏ nhắn nhuộm sắc đỏ quyến rũ nhếch lên khẽ mấp máy.

''Xem ra, bệ hạ vẫn là do Lưu Mặc Ngọc ta độc sủng rồi!''

....Cùng lúc đó....

''Tôn Tài Nhân, người thực sự không đi sao?''

Đang đưa tay hứng lấy những giọt sương buổi sớm, Cự Giải quay sang phía Liên Nhi, nhẹ nhàng lắc đầu.

''Ngươi cứ bẩm báo các vị nương nương là ta bị nhiễm phong hàn nên không thể đến diện kiến!''

Liên Nhi nghe vậy thì không khỏi chán nản mà thở dài một tiếng.Chủ nhân của nàng ý à, chẳng biết là do suy nghĩ cổ quái hay quá ngốc nghếch mà cơ hội tốt như thế cũng không biết nắm lấy.Dạo gần đây, trong các buổi diện kiến sớm ở Nghi Dung Điện, tứ phi thường xuyên tổ chức các buổi thử tài để xem xét tài năng của các phi tần, từ đó chọn ra người xuất sắc tiến cử lên bệ hạ, những kẻ may mắn được thị tẩm cũng đã phải đến năm, sáu người rồi. Vậy mà Tôn Tài Nhân này vẫn cứ chần chừ lẩn tránh, hết ngày này sang ngày khác đều cáo bệnh không đến, thật khiến kẻ tôi tớ như Liên Nhi phải khổ tâm, chẳng lẽ chủ nhân nàng muốn chết già ở đây mà không được hưởng chút ân sủng nào hay sao?!

Về phần Cự Giải, nàng dường như chẳng quan tâm đến thứ gì khác ngoài việc suốt ngày chỉ chăm chú nhìn ngắm sợi dây treo ngọc bội của ân nhân hôm đó. Quyền lực ư? Địa vị ư? Có ăn được không?Vì thế nên nàng chẳng cần phải ganh đua, đố kị với kẻ khác, cứ ung dung tự tại thế này, chẳng phải còn thoải mái hơn sao?

''Ô! Thì ra là Tôn Tài Nhân, tỉ không nằm một chỗ nghỉ ngơi, ra đây làm gì?''

Một thanh âm lanh lảnh pha lẫn cao ngạo cất lên , từ sau lùm cây phía trước xuất hiện tầm ba, bốn nữ nhân và một nhóm tì nữ, vẻ mặt ai nấy đều ra chiều hết sức kinh hỉ, lại có phần khinh khỉnh hiện rõ trên từng khuôn mặt.

Nữ nhân ở chính giữa nổi bật với bộ y phục cầu kì, màu sắc phối hợp nhịp nhàng, chất liệu tinh xảo đến từng đường kim mũi chỉ, nàng ta sở hữu một vẻ đẹp sắc sảo, quyến rũ, đôi mắt xếch lên đầy kiêu ngạo, đôi môi nhuộm một màu đỏ tươi, xem bộ dạng từ đầu đến chân chắc xuất thân cũng rất danh giá, chí ít thì cũng là con nhà danh gia vọng tộc.Nàng ta bước lên một bước, khuôn miệng theo đó cũng giãn ra, nở một nụ cười thật tươi.

''Thì ra đây chính là Tôn Tài Nhân, người vắng mặt trong buổi diện kiến ở Nghi Dung Điện sáng nay!''

Trước thanh âm cao vút, gương mặt nở nụ cười kiều diễm nhưng ẩn chứa nhiều hàm ý cùng thái độ không thoải mái, Cự Giải nhất thời chưa kịp phản ứng, cả người đứng trân ra, không hề nhúc nhích.Nàng thực không thể hiểu nổi, đang yên đang lành, tự nhiên lại nhảy đâu ra cả đám người, hơn nữa thái độ đối với nàng thật quá gượng ép giả dối rồi.

''Vị cô nương đây là....''

''Còn không mau hành lễ, Tôn Tài Nhân à, rốt cuộc tỉ có mắt không vậy, không trông thấy ai đây sao?''

Đáp lại sự hồ nghi của nàng là một nữ nhân ngay bên cạnh nữ nhân kia, phong thái đoan trang, khuôn mặt xinh đẹp, nhìn đi nhìn lại đều rất quen mắt, chẳng lẽ...là Diệp Chúc Ngâm ư?

''Diệp Mỹ Nhân, muội ở đây làm gì vậy?''

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, Cự Giải nãy giờ đã bị xoay như chong chóng rồi.Giả như Diệp Chúc Ngâm kia, thường ngày ăn nói rất khách sáo, có chừng mực, vậy mà hôm nay có thể thoải mái phát ngôn không có tôn ty trật tự mà chẳng hề suy nghĩ, lại còn không thèm để tâm câu hỏi của nàng, xem ra kẻ bên cạnh không phải hạng tầm thường.

Dường như đã ngộ ra vài điều, Cự Giải liền cúi người hành lễ, thà hạ mình một chút chứ không để mình trở thành mục tiêu công kích.

Nhận thấy thái độ của Cự Giải rất biết điều, nữ nhân kia hài lòng mỉm cười, nhưng khi nàng ta vừa nhìn thấy sợi dây treo ngọc bội trên tay Cự Giải thì vội vàng giật lấy, biểu cảm thực khó coi.

''Ngươi lấy cái này ở đâu?''

''Xin hãy trả lại cho....''

''Câm miệng!Ta đang hỏi ngươi đó, ngươi lấy cái này ở đâu?''

Đối với câu hỏi của đối phương, Cự Giải một mực không đáp, chỉ dồn toàn tâm trí vào việc lấy lại sợi dây treo ngọc bội. Nàng dần cảm thấy thực sự bực tức, cho dù nữ nhân kia có quyền quý thế nào thì cũng không có quyền ngang nhiên giật đồ người khác rồi lên giọng tra hỏi.

Hỏa khí chợt tăng lên, nữ nhân kia mạnh mẽ đẩy Cự Giải ngã xuống đất, đồng tử chợt mở lớn, thái độ so với trước đó thực làm kẻ nhìn vào phải kinh hãi.

''Hỗn xược! Đồ tùy thân của hoàng thân quốc thích mà ngươi cũng dám lấy, gan ngươi to lắm! Thực không còn chút phép tắc gì nữa, rốt cuộc song thân ngươi có dạy ngươi là làm người phải biết liêm sỉ không?! Chuyện ngươi tỏ ra cao quý, khinh thường ta mà không đến buổi diện kiến ở Nghi Dung Điện ta đã bỏ qua, nay lại không biết trên dưới, cả gan lấy trộm đồ của hoàng thất, loại người tiện nhân như vậy, thực không thể dung thứ!''

Dứt lời, nàng ta cầm chặt cổ tay phải của Cự Giải mạnh bạo kéo đi nhưng lập tức lại bị đối phương phản kháng kịch liệt.

Cự Giải thực chẳng thể nào nuốt trôi những lời sỉ vả vô căn cứ ban nãy, từ nhỏ đến lớn, nàng chưa bao giờ có ý hại ai hay làm bất cứ việc xấu gì, vậy mà đang yên đang lành lại bị coi như kẻ trộm, bảo sao nàng không bất bình.Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, nàng đánh bạo đứng dậy, giọng điệu chợt thay đổi, cách xưng hô cũng khác hẳn đi, thôi thì đành liều một lần vậy chứ không thể để danh dự bị tổn hại được.

''Giờ thì ta nói cho ngươi nghe, ta không cần biết ngươi là công chúa, nương nương hay quận chúa gì hết nhưng ngươi xuất thân từ gia đình quyền quý thì ít nhất cũng đã học qua những phép tắc cơ bản, thế nên không có căn cứ thì ngươi không có quyền nói ta là kẻ hạ lưu trộm cắp, ta có sợi dây này không có nghĩa là ta lấy trộm của người khác, tốt nhất hãy đi tìm hiểu nguyên do cho kỹ càng rồi mới phán xét! Còn nữa, ta không hề biết hôm nay ngươi đại giá quang lâm và cũng là vì một số lý do cá nhân nên không đến diện kiến, vì vậy ngươi không thể tùy tiện cho rằng ta khinh thường ngươi, ngươi cứ thử đặt mình vào vị trí của ta xem có cảm giác thế nào!''

Nữ nhân kia bấy giờ thực sự đã cứng họng, nàng ta tức giận đến mức không thốt nên lời, cánh tay phải mạnh mẽ vung lên, giáng thẳng xuống khuôn mặt trái xoan xinh đẹp của Cự Giải, in hằn năm ngón tay, đỏ ửng.

''Ngươi...ngươi là gì mà dám lên giọng với ta? Mà giờ thì ta cũng hiểu song thân ngươi dạy dỗ ngươi như thế nào rồi! Cũng đúng thôi, toàn một lũ hạ lưu như nhau, có gì phải bất ngờ đâu!''

Cự Giải một tay che đi bên mặt vừa bị lãnh cái tát đầy đau đớn mà môi bặm lại, từ khi hiểu biết đến giờ nàng chưa từng bị ai ra tay ''tặng'' cho một cái bạt tai ngay mặt, cho dù phụ mẫu nàng có tức giận đến mấy cũng chưa hề động đến khuôn mặt của ái nữ; nàng từng nghe mẫu thân dặn dò.

''Cuộc đời mênh mông như biển cả bao la vậy, con sẽ không bao giờ mãi bình yên đi đến cuối cùng mà phải trải qua những thử thách, những đau khổ, nhưng dẫu có thế nào thì Giải Nhi cũng không được để người khác đánh vào mặt mình đâu đấy, vì khi họ quyết định làm vậy thì chứng tỏ trong mắt họ, con đã trở thành kẻ thấp kém đáng khinh rồi! Mà đã làm người, tuyệt không thể để kẻ khác khinh thường, phải ngẩng cao đầu mà sống!''. Vậy cho nên, cái tát này thực quá oan ức đối với nàng rồi.

Giữa lúc ''cuộc chiến'' nảy lửa chuẩn bị khơi mào thì Diệp Chúc Ngâm lập tức chen vào, nhìn Cự Giải với ánh mắt khinh bỉ mà rằng.

''Tôn Tài Nhân, tỉ có biết đây là ai không mà ăn nói hàm hồ, không có trên dưới như vậy?Vị này chính là ái nữ của Bình Nam Vương - bá phụ của đương kim thánh thượng , tức biểu muội của hoàng thượng: Giai Lạc Quận Chúa!!!!''

*Chú thích: Quận chúa (con gái của Thân Vương hoặc của vua chúa các nước chư hầu).

Cự Giải nghe mấy lời này mà sống lưng lạnh toát, ra là nàng đoán không sai, biểu muội của thánh thượng, thảo nào mà lại có thể hành động tùy tiện như thế, bản thân nàng tự nhận thức rõ, nếu nàng tiếp tục cãi nhau với người này, nhất định sẽ không có kết quả tốt đẹp, nhưng nàng ta lại vô tư mà lôi cả phụ mẫu nàng vào, có lẽ người tiếp tục bị sỉ vả sẽ không phải là nàng nữa, điều này...nàng không thể chấp nhận!

''Sao? Sợ rồi à? Khí thế ban nãy của ngươi đâu hết rồi? Hóa ra ngươi cũng chỉ được đến như thế! Tốt nhất là nên biết điều một tí, kẻo khi bị đuổi khỏi đây rồi, gia quyến ngươi cũng không được toàn thây! Ngươi biết mà, Cẩn ngôn vô tội! ''

*Chú thích: Cẩn ngôn vô tội (cẩn thận lời nói thì tránh được tội).

Vương Giai Lạc nhận thấy thái độ của đối phương sau khi biết được thân thế của mình liền sung sướng ra mặt, khuôn mặt xinh đẹp ngẩng cao, tức khắc lên giọng thị uy tiếp tục sỉ vả nàng cùng song thân.

Cơn giận dữ ập tới, Cự Giải tức thì vung tay lên, dẫu cho hôm nay nàng có bị Vương Giai Lạc cho người đánh chết vì cái bạt tai này, nàng cũng không sợ, dám xúc phạm đến phụ mẫu nàng, nàng tuyệt không dễ dàng cho qua!

Đúng thời khắc ấy, cánh tay nàng bỗng khựng lại giữa không trung, nhưng không phải do tự bản thân nàng dừng lại mà là đột nhiên đã có một bàn tay khác to khỏe hơn, mạnh mẽ giữ chặt lấy cổ tay nàng, bảo vệ cho Vương Giai Lạc.

Cự Giải thất kinh nhìn người bên cạnh, ánh mắt sắc lạnh ẩn chứa sự cương quyết mạnh mẽ khiến trong lòng nàng nảy sinh đôi chút sợ hãi.Sau khi định thần, nàng mới có thể nhìn rõ tướng mạo hắn, quả thực anh tuấn, dũng mãnh, khí chất hơn người, đường nét trên khuôn mặt đều rõ ràng, góc cạnh mà sắc xảo, tinh tế, thực làm kẻ nhìn vào bất kể nam nữ đều không cưỡng được mà bị hút vào.

Dùng hết lực hất tay đối phương ra, nàng nhìn chằm chằm vào hắn bằng ánh mắt nghiêm túc có phần tức giận, rốt cuộc kẻ này là ai mà lại ngang nhiên chen vào như thế?

''Ngươi định đánh Giai Lạc?''

Thanh âm trầm thấp cất lên , những kẻ xung quanh đều không hề chậm trễ mà quỳ gối hành lễ, ai nấy đều tỏ ra vô cùng tôn kính.

''Bái kiến Lộ Vương''

Giai Lạc sau khi nhìn thấy người này thì như trông thấy cứu tinh, thái độ so với ban nãy thay đổi hoàn toàn, nàng ta vui vẻ chạy đến ôm chầm lấy hắn ta, giọng điệu chợt trở nên mềm mỏng, chẳng khác gì một con tiểu miêu nhỏ vậy.

''Dương ca ca, huynh nhất định phải chủ trì công đạo cho muội!''

''Lạc Nhi, muội lại chạy đến đây gây chuyện, chỉ khổ huynh chạy khắp nơi tìm thôi!''

Bạch Dương vừa nói vừa lấy tay gõ nhẹ vào đầu Giai Lạc, khuôn mặt mặc dù đã trở nên rạng rỡ, ôn nhu hơn nhưng trên đầu thì đầy hắc tuyến.

Nếu kể ra thì cũng chẳng có gì phức tạp, sắp đến đại lễ mừng thọ Hoàng Thái Hậu nên Bình Nam Vương cùng Giai Lạc đã sớm đến kinh thành để tham dự, đây cũng là điều dễ hiểu, chỉ là Giai Lạc ở tận vùng Nam Lĩnh nên số lần về kinh chỉ đếm trên đầu ngón tay, lần này trở lại có nhiều thứ đã không còn quen thuộc, với bản tính thích rong chơi lại khá tùy tiện, không thể không có người đi theo giám sát, và thật không thể tin nổi người được chỉ định đó lại chính là....hắn! 

Hắn thực sự không biết kiếp trước mình ăn ở thế nào mà kiếp này phải lãnh đủ như vậy, cái gì mà ''Đệ dạo này cũng chẳng có việc gì, thôi thì dành thời gian cho Giai Lạc đi!'', đại ca cũng đâu cần phũ phàng đến thế chứ! Nếu phải nhận trách nhiệm trông chừng biểu muội này thì thà hắn ở hẳn biên giới chinh chiến còn vui hơn, cả ngày lẽo đẽo theo sau, hơi tí là lại tìm loạn cả lên, còn phải tốn thì giờ giải quyết một đống hỗn độn do Giai Lạc bày ra, rồi phải chịu đựng tính khí nhõng nhẽo của tiểu gia hỏa này nào là ''Dương ca ca, muội muốn ăn hồ lô đường'', ''Dương ca ca, Ngưu ca bắt nạt muội!'', ''Dương ca ca, muội đói!'',...cứ kéo dài thế này, hắn thực không biết bản thân sẽ trở thành cái dạng gì nữa. 

Không cần suy nghĩ nhiều, hắn đi thẳng vào vấn đề, lên tiếng hỏi Giai Lạc về chuyện vừa xảy ra thì liền nhận được câu trả lời chứa đầy sự hờn dỗi.

''Muội thấy ả ta trộm đồ nên muốn đưa ả đến chỗ Thái Hậu, ai dè ả mắng muội!''

Bạch Dương nhìn Giai Lạc bằng con mắt hoài nghi, hắn từ trước đến nay căn bản chưa từng thấy ai có khả năng đụng vào một người như biểu muội hắn, chỉ là nhìn khuôn mặt đang đỏ ửng lên vì giận dữ của đối phương, hắn không thể không tin. Đánh mắt sang bên cạnh, hắn nhìn Cự Giải một lượt, cô nương này dường như không có gì nổi bật, mới trông vào đã biết yếu thế hơn Giai Lạc, bộ dạng hiền lành như vậy, nếu nói là ăn trộm có phải hơi quá không?Nhưng dẫu sao....

''Quá nhi bất cải, thị vị quá hĩ! Còn không mau cúi đầu nhận lỗi với Giai Lạc Quận Chúa!Nếu không đừng trách ta quá đáng!''

*Chú thích: Quá nhi bất cải, thị vị quá hĩ! (biết lỗi mà không sửa, đó chính là lỗi!)

Cự Giải nghe vậy nhưng thái độ không chút giận dữ, so với trước đã thay đổi hoàn toàn, biểu cảm của nàng chợt trở nên thực điềm tĩnh, khuôn mặt lạnh băng không biểu đạt gì, đôi mắt trong như sương mai yên lặng hướng về phía đối phương, khuôn miệng cong lên một đường trăng khuyết đầy ẩn ý. Hai từ ''Lộ Vương'' nghe sao mà thật oai phong, thật rùng mình! Nàng cứ thế khinh khỉnh mà rằng.

''Đúng là hoàng thân quốc thích với nhau có khác, không cần phân biệt rõ phải trái, trắng đen liền bênh nhau chằm chặp! Lộ Vương, Pháp bất vị thân, Nghĩa bất dung tình, với tư cách là con dân Bạch Quốc, tiểu nữ thực lấy làm thất vọng về tôn thất , ngài chẳng hề suy xét mà đã ra quyết định một cách chớp nhoáng, không có chút chứng cớ lí lẽ gì cả, ngài có lòng với biểu muội mình, nhưng chẳng lẽ lại không có lòng với kẻ thấp kém cho con dân Bạch Quốc như tiểu nữ đây ư? Mặc dù sợi dây ngọc bội này vốn không phải là của tiểu nữ nhưng hôm nay tiểu nữ nhất định phải lấy lại, tự mình đưa vật hoàn chủ! Xin chớ ngăn cản!''

*Chú thích: Pháp bất vị thân, Nghĩa bất dung tình (người nắm luật pháp không nên nể vì người thân mà nhẹ tay).

Dứt lời, nàng nhanh chóng tiến về phía Giai Lạc, giật mạnh sợi dây từ tay nàng ta rồi quay lưng đi thẳng, nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng như thế, nàng chưa kịp bước ba bước liền đã bị chặn lại. Sự khó chịu như ngọn lửa vừa mới dịu lại giờ lại muốn đốt cháy tâm trí nàng, nàng chau mày ngước lên đối mặt với con người anh tuấn ấy, ánh mắt đã không còn chút sức lực, mệt mỏi nặn thêm vài từ lấy lệ với mong muốn nhanh chóng thoát khỏi tình cảnh này. 

''Tiểu nữ hôm nay chỉ nói đã đủ mệt rồi, thực không còn tâm trạng để đứng đây tiếp tục đôi co nữa, muốn xử phạt thì để sau có được không?Xin ngài tránh...''

''Đưa thứ đó cho ta!''

Một bên mềm mỏng, một bên cứng rắn, nhưng tất thảy đều là thái độ cố chấp cố hữu, không ai chịu nhường ai, kẻ giật, người giằng, cứ đưa đẩy mãi không hồi kết.

Bạch Dương quả thực phải công nhận là mình dùng không được bao nhiêu phần nội lực, đối với hắn mà nói, nữ tử chính là những viên trân châu, càng được trân trọng trân châu lại càng sáng, vì vậy thân là quân tử, ắt có trách nhiệm nâng niu những bảo vật ấy, có lẽ cũng chính vì nguyên do đó mà hắn không mạnh bạo giật cho bằng được sợi dây ngọc bội kia. Nếu bình tâm đánh giá thì cô nương trước mặt thực khác thường, rất có sức hút, cho dù biết rõ thân phận của hắn cùng Giai Lạc cũng không mảy may sợ hãi, sẵn sàng lên tiếng phê phán bất chấp hậu quả, cách nói chuyện lại càng đặc biệt, không quá thẳng thắn cũng không quá giả tạo, ngôn từ nhẹ nhàng mà thâm thúy, người như vậy Bạch Dương hắn là lần đầu gặp, không tránh khỏi thích thú.

Cự Giải trong cuộc giằng co này rõ ràng yếu thế hơn, mới nghĩ đến đã thấy thật nực cười, một cô nương vừa lên giọng ''dạy dỗ'' con cháuhoàng thất, vậy mà giờ đây đang phải dồn hết toàn bộ sức lực cuối cùng để lấy lại bằng được sợi dây ngọc bội, trong khi nàng thì vất vả dùng lực thì tên Lộ Vương chết dẫm kia lại chỉ đứng yên một chỗ, ung dung tự tại mà trông nàng khổ sở, thực chỉ mong ngay lập tức có một cái lỗ nẻ để nàng chui xuống thôi.

Giữa lúc đầu óc quay cuồng, cả người kiệt sức, bỗng chốc từ đâu một tia sáng vụt tới, khai thông tâm trí cho nàng. Tên này, xem ngươi còn oai phong được nữa không?Nghĩ là làm, nàng liền dùng hết sức dẫm mạnh vào chân của đối phương, chớp thời cơ lấy lại đồ. 

Một tiếng thét chói tai vang lên, chiêu này quả nhiên hiệu quả a, Bạch Dương ngay tức khắc buông lỏng tay ra, mi tâm co lại; trong hắn giờ chỉ còn tồn tại hai loại cảm giác, một là đau đớn, hai nhất định là tức giận, cô nương này sao có thể mạnh bạo như vậy, thực uổng công hắn thương tình mà nhẹ tay. Ánh mắt sắc bén như dao chợt rơi trên người nữ nhân đang có ý định bỏ chạy, Bạch Dương tức khắc đưa tay nắm chặt lấy cổ tay trái của đối phương, giật mạnh lại.

Một cảm giác đau đớn truyền đến từ cổ tay làm cả thân thể Cự Giải như tê liệt, điều đó càng khiến nàng bội phần gấp gáp, vùng vằng cố thoát khỏi ''Diêm Vương xuất thế'', đến cả xưng hô cũng thay đổi rồi.

''Sao ngươi phiền phức thế nhỉ? Buông ra!''

''Ta lệnh cho ngươi mau quay lại!''

''Chó khôn không cản đường! Buông ra!''

''Ngươi vừa nói gì?!''

Hỏa khí bốc lên ngùn ngụt, Bạch Dương một lần nữa giật mạnh cổ tay đối phương lại, nhưng....

C...RẮC!!!!

GTNV mới
(p/s: mặc dù nhân vật này chỉ xuất hiện tầm bốn, năm chương nhưng chắc chắn sẽ để lại nhiều ấn tượng)

*Vương Giai Lạc (nữ): tức Giai Lạc Quận Chúa, ái nữ của Bình Nam Vương, biểu muội của Bạch Long Đế. Từ nhỏ đã quen được nuông chiều nên tính tình thất thường, cao ngạo, lắm lúc trở nên rất phiền phức.​

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro