Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C...RẮC!

Một khắc trôi qua trong tĩnh lặng, toàn bộ thân thể Cự Giải như cứng đơ ra, khóe miệng giật giật, thần sắc cũng tệ đi trông thấy. Đôi mắt trong veo không tà niệm cứ trân ra mà chăm chú nhìn vật dưới đất, hai bàn tay nắm chặt lại đầy tức giận, nộ khí theo đó cũng sắp sửa bộc phát.

Miếng ngọc bội nằm dưới nền đất lạnh đã không còn nguyên vẹn mà vỡ đôi ra, chữ Vương ở chính giữa cũng nghiễm nhiên mà mất đi một nửa, nét tinh tế dường như đã không còn được như trước.

Một cảm giác áy náy bỗng trào dâng trong lòng vị cô nương xinh đẹp họ Tôn, nàng không nói gì, chỉ chậm rãi cúi xuống nhặt lại hai mảnh ngọc bội đang phát ra thứ ánh sáng lấp lánh, mê hoặc dưới ánh nắng buổi sớm mà đầu óc choáng váng, nàng còn chưa gặp được ân nhân mà đã cư nhiên làm hỏng đồ của người ta, giả như có dịp tương ngộ thì biết làm thế nào để giải thích đây....

Nhìn sâu vào đôi mắt băng lãnh đầy chí khí của nữ nhân trước mặt, Bạch Dương chợt rơi vào trạng thái luống cuống, miệng mấp máy muốn nói điều gì nhưng lại thôi, ngay tức khắc vội vàng cúi xuống định giúp đỡ nhưng hắn chưa làm được gì thì cả cánh tay đã bị đối phương cự tuyệt mạnh mẽ, không chút nể nang mà hất ra. 

Cảm xúc của hắn lúc này có lẽ là...có chút bất ngờ, hắn không hề nghĩ tới chỉ với một vài hành động cương quyết có phần lỗ mãng của hắn đã khiến cô nương đây phản ứng mạnh đến thế, ban nãy vừa lên giọng ''dạy bảo'' hắn thì chưa nói, nay lại bưng nguyên cái bản mặt tức giận, khí thế hừng hực, so với mẫu hậu hắn không chút khác biệt ra để áp đảo hắn, vậy rốt cuộc là có xem hắn ra gì không hả? Liếc mắt sang phía Giai Lạc, lại chăm chú mà nhìn về phía Cự Giải, Bạch Dương không khỏi ngậm ngùi lắc đầu, liệu có phải nữ nhân bây giờ đều là nữ hán tử như vậy?

''Vương Gia, ngài hài lòng rồi chứ?!''

Cự Giải đánh mắt liếc xéo một cái rồi nhanh chóng rời đi, lòng tự nhủ từ nay tuyệt sẽ không dính vào những kẻ như thế để rồi bản thân tự chuốc lấy phiền phức nữa.

Về phần Giai Lạc, từng câu từng chữ của Cự Giải thực khiến nàng ta bội phần khó chịu, từ trước tới nay loại người nào nàng cũng đều từng tiếp xúc qua, duy chỉ có loại mặt dày không biết thân biết phận, dám cả gan mạnh miệng cãi lại thì quả là thành phần hiếm có mà hôm nay nàng thật có ''diễm phúc'' mới đụng phải.Hỏa khí trong người như được châm ngòi, nàng bực dọc dậm chân xuống đất, khuôn miệng xinh đẹp cũng theo đó mà thốt lên những câu chứa đầy hờn dỗi.

''Ngông cuồng! Đúng là quá ngông cuồng! Ả đúng là không coi vương thất chúng ta ra gì mà, để muội cho người đuổi theo bắt ả lại!''

''Đủ rồi! Muội rõ ràng là sai rành rành ra mà còn lớn lối à, đừng cứ hở ra một tí là đem thân thế ra dọa nạt người khác, phụ vương muội mà biết được cũng sẽ không lấy làm vui đâu!''

Bạch Dương đối với thái độ của tiểu gia hỏa này thực không vừa lòng, tuy nhiên thần thái vẫn không biểu lộ gì nhiều, thanh âm thâm trầm không thể hiện chút gì khó chịu nhưng lại vô cùng thâm thúy,...điệu bộ này của hắn thực khiến Giai Lạc rùng mình, dẫu có cho cơ hội nổi nóng cũng không tuyệt nhiên không dám, chỉ có thể im lặng theo tì nữ hồi cung, nhưng dù vậy trong lòng cũng không khỏi bứt rứt, không phục.

Trông theo bóng dáng yêu kiều ấy ngày một xa, Bạch Dương bỗng thích thú nở nụ cười,....mạnh mẽ, kiên cường, rất có bản lĩnh! Sức hút của cô nương này xem ra cũng không hề nhỏ a, hắn là muốn xem xem, cái khí chất ấy liệu có thể tồn tại được bao lâu?! Đoạn, hắn đưa mắt xuống vật trên bàn tay phải của mình mà tâm trạng chợt trở nên thực hưng phấn, thực mong chờ ngày tái ngộ!. 

...Lâm Vương Phủ...

Ánh nắng ấm áp như tấm màn nhàn nhạt buông xuống, ôm trọn lấy khung cảnh thơ mộng tràn đầy sinh khí của cỏ cây hoa lá, sừng sững chính giữa là một ngôi đình lớn trông thực sang trọng, cao quý với những đường nét chạm trổ công phu, tỉ mẩn. 

Bên cạnh bàn ngọc, một mỹ nam tử khí chất tao nhã, điệu bộ thong thả đang cao hứng thưởng thức mỹ tửu, khuôn miệng theo đó cũng cong lên đầy thỏa mãn. Mỹ tửu thì vẫn luôn là mỹ tửu, chỉ là kẻ thưởng thức liệu có đủ tinh tế để cảm nhận được hương vị say đắm lòng người trong đó hay không thôi! Nâng niu chén Dạ Quang trên tay, hắn thích thú ngắm nhìn làn nước mang đậm sắc đỏ mê hoặc cứ thế vô tư mà phát quang trong lớp vỏ trong suốt, mỏng manh bên ngoài, dưới ánh nắng nhàn nhạt càng thêm phần rực rỡ mà trong tâm khảm cũng nghiễm nhiên nhận định mình là một trong số ít những người hiểu được cái tinh túy trong hảo tửu.

''Qủa nhiên là mỹ tửu! Nghe danh Bồ Đào Mỹ Tửu của Ngọc Tửu Sơn Trang trứ danh thiên hạ đã lâu, nay lại có diễm phúc được thưởng thức, thực là ngàn vàng khôn chuộc!''

''Đây thực cũng là do cơ duyên trời ban mà Vương Xà Phu ta may mắn hưởng được, suy cho cùng thì độc ẩm cũng sinh buồn chán mà hảo tửu phải có tri âm cùng đối ẩm, thế nên thiết nghĩ đệ vẫn là thích hợp nhất!''

Đối với thái độ mười phần kinh hỉ của Kình Ngư, Xà Phu liền lên tiếng để thay đổi không khí. Mà nói đi nói lại cũng là do sức ảnh hưởng của hắn khá lớn, đi đến đâu cũng nhận được tôn trọng, quan hệ tương giao cũng tương đối rộng rãi, hài hòa; đến cả quan lại trong triều phần lớn cũng đều là nhờ hắn mới có bổng lộc thì Ngọc Tửu Sơn Trang nhỏ bé kia có là gì.Chỉ có điều....

Đang vui vẻ nhâm nhi tuyệt thế mỹ tửu, lại tranh thủ ngâm ngợi vài vần thơ, Kình Ngư bỗng nhận thấy nét ưu sầu thoáng qua trên khuôn mặt Xà Phu nên không tránh khổi cảm thấy có chút khó chịu, không nhanh không chậm liền đặt ''niềm vui thú'' xuống bàn ngọc, thâm trầm mà rằng.

''Huynh có phiền não? Có phải là chuyện liên quan đến...''

Nghe tới đây, Xà Phu liền không giấu nổi buồn bực mà thở dài một tiếng, Kình Ngư ấy à, đúng là hiểu hắn còn hơn cả chính bản thân hắn nữa, từ trước đến nay chưa một điều gì mà hắn có thể giấu nổi nhãn quang của đệ đệ mình.

''Đệ biết đấy, dạo này ta đã tìm đủ mọi cách nhưng một chút khả năng để tiếp cận hắn đều không có, thế này thì con đường của chúng ta còn dài lắm!''

''Không phải do hắn khó đối phó mà là do bên cạnh có cao thủ. Ở đời luôn có một đạo lý rất đơn giản, phàm là thứ quý báu thì song song với nó luôn là một hàng rào phòng thủ kiên cố, vì vậy muốn lấy được nó, phải phá được lớp vỏ bao bọc bên ngoài trước. Nói một cách đơn giản hơn chính là muốn đạt được mục đích, trước tiên phải diệt trừ thân tín bên cạnh hắn!''

Kình Ngư từ lâu đã lấy lại được phong thái tao nhã ban đầu, hắn vừa nhấc chén Dạ Quang lên, vừa cất giọng trầm ổn, điềm tĩnh như không mà khiến kẻ nhìn vào phải giật mình thoảng thốt bởi dáng vẻ vô lo, vô ưu của hắn.

Nếu xét ra thì hắn quả thực là một con người đặc biệt hoàn mỹ, từ ngoại hình đến tài năng đều rất xuất chúng, ngoài ra còn sở hữu cả thần thái trầm tĩnh, tự tin trong bất kì hoàn cảnh nào, biểu cảm luôn tỏ ra mập mờ, khó đoán vô cùng, điểm này Xà Phu phải thầm khẳng định mình không bằng, có lúc hắn từng nghĩ, người tài giỏi như vậy, tại sao lại bị điều đến tận một nơi xa xôi như đạo Vân Tước chứ?

Trầm ngâm một hồi Xà Phu như hiểu ra điều gì, khuôn miệng liền cong lên một đường bán nguyệt đầy tự mãn, vài ngón tay thon dài theo đó cũng thích thú mà gõ vài nhịp xuống mặt bàn, ánh mắt mạnh mẽ, sắc như dao bất chợt hướng về phía đối phương, lướt qua đó một tia vui vẻ.

''Đệ nói xem, một nam tử văn võ song toàn như ngũ ca, liệu sẽ thích thú với điều gì?''

''Cái này...xem ra phải đích thân Lâm Vương đi thỉnh giáo cao nhân rồi!''

Kình Ngư bất giác bật cười, đoạn dùng ngón tay đã ''thấm'' rượu mà thong thả vẽ vài nét lên mặt bàn trước ánh mắt hồ nghi của đối phương....

Một khắc sau, người dời đi, kẻ ở lại, tất cả chỉ còn là một khung cảnh bình yên, tĩnh lặng,...một cơn gió nhẹ thoảng qua, cuốn theo dư vị đầy mê hoặc của mỹ tửu rồi quyện lại với hương vị nhẹ nhẹ, quyến rũ của mẫu đơn, trên mặt bàn làm bằng cẩm thạch thanh mát ánh lên một màu xanh dưới ánh nắng, nổi bật một hàng chữ với từng đường nét đều rất tinh tế, uốn lượn mềm mại nhưng lại mang đậm sắc đỏ của bồ đào, rất rực rỡ mà cũng chất chứa sát khí kinh người...

''Vị qui tam xích thổ, nan thảo bách niên thân!''

Kình Ngư điềm nhiên ngước lên bầu trời trên cao rồi nhẹ nhàng mỉm cười, thư thái mà buông lời đầy thi vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro