Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....U Minh Cốc....

Trong một căn phòng mập mờ sáng, mùi của trầm hương phút chốc nhè nhẹ lan tỏa, chiếm trọn khoảng không gian tĩnh lặng đến kì dị, tiếng hạc cầm vang vọng tứ phía, nhẹ nhàng mà cũng rất êm tai, thấp thoáng sau tấm màn che mỏng manh hiện lên bóng dáng yêu kiều, xinh đẹp của một nữ nhân trông đã tầm tứ tuần nhưng nàng lại vẫn sở hữu vẻ đẹp đầy mị hoặc, còn ẩn hiện cả sự từng trải, mặn mà mà quyến rũ, nói là tiên thì không hẳn đúng, mà bảo là yêu thì cũng chẳng phải, nàng có một nét rất riêng, như là đã dung hòa cả hai một cách nhuần nhuyễn, dương thiên ảnh nữ nhất định không sai, khuôn mặt thon gọn, sống mũi cao mà thẳng, đôi môi nhuộm đỏ, căng mọng đầy quyến rũ, đôi mắt sáng thông minh kết hợp với viền mắt xếch lên trông thật kiêu ngạo, hút hồn. Vừa lướt những ngón tay thon dài trên dây cầm, nàng vừa nhắm mắt tận hưởng thanh âm nhẹ nhàng của khúc nhạc mà tâm hồn như đang du ngoạn trên tiên giới, đôi môi trân mỹ cũng không quên giãn ra, hiển lộ nụ cười ngọt ngào đến say lòng.

*Chú thích: Dương thiên ảnh: vẻ đẹp tự nhiên.

''Cốc chủ, có một nam nhân tự xưng Trần Tử Phu, một mực đòi gặp người ở chính đường!''

Nghe thanh âm nhỏ nhẹ của thị nữ từ ngoài cửa vọng vào, cầm thanh trầm bổng, mềm mại tựa suối tiên chợt ngừng bặt, không phải do người đàn mất hứng mà chỉ là trong tâm khảm của vị nữ nhân ấy đang bị chấn động mạnh....chàng ấy đã trở lại?

....

''Tử Phu!''

Hốt hoảng chạy ra từ hậu viện, điều đầu tiên nàng để tâm đến chính là người nam nhân trước mặt, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt nàng đột nhiên tối sầm lại, niềm mong chờ ban đầu nghiễm nhiên cũng theo đó mà tan biến.

Đối phương sở hữu một thân hình cao lớn, khỏe mạnh, ngũ quan cân đối, khuôn mặt đẹp như được tạc, dẫu cho nhìn thế nào cũng không trông ra được khiếm khuyết gì, hơn nữa thần thái hắn cũng thực oai phong khác thường, chỉ lướt qua đã có thể cảm nhận được hơi thở của mãnh thú, kiên quyết vô cùng, nhưng dù sao cũng không phải đối tượng mà nàng chờ đợi, hi vọng gì cơ chứ, kết cục cũng chỉ nhận thêm buồn bực và thất vọng mà thôi!.

''Ngươi rốt cuộc là kẻ nào mà dám cả gan giả dạng Tử Phu!''

Trước thái độ tức giận của nàng, đối phương chỉ mỉm cười không nói, hơn nữa nàng chỉ cần nhìn sâu vào đôi mắt hắn thôi cũng đã nhận ra tám phần nguy hiểm, vậy nên theo bản năng mà lùi về sau vài bước.

''Điều này cốc chủ không cần phải biết, tại hạ hôm nay đến đây chính là để lấy lại những thứ vốn thuộc về mình! Đừng nói là người đã quên hẹn ước với Trần tiên sinh rồi đấy, U Minh Tiên Tử!''

Nghe vậy, trống ngực của nàng chợt đánh mạnh một tiếng, hẹn ước ư? Chẳng lẽ đối phương chính là người mà Tử Phu chỉ định?! Nghĩ tới đây, U Minh Tiên Tử bỗng nhiên nở nụ cười vô cùng thỏa mãn, nàng đã chờ hơn chục năm nay rồi, cuối cùng người cũng đã tới, nàng có thể an tâm mà trút đi một tảng đá lớn luôn đè nặng trong lòng, chỉ là nàng từ trước tới nay vẫn không thể hiểu được về mối quan hệ giữa hai con người này, vậy nên vẫn chưa thực sự tin tưởng mà giao ra ''tứ đại dị nhân'', mạch suy tư của nàng chợt vô thức mà rơi vào tiềm thức mơ hồ của hai mươi lăm năm về trước....

...25 năm trước....

Dưới ánh nắng chiều yếu ớt dường như sắp tắt hiện lên hình ảnh một người nam nhân cao lớn, anh tuấn, ánh mắt ôn nhu mà nhìn chăm chú vào người thiếu nữ xinh đẹp trước mặt, hắn có điều muốn nói nhưng lại ngập ngừng, dè dặt không thôi.

''Lãnh Uyên, năm năm qua muội sống có tốt không?''

''Hôm nay huynh đến đây chỉ để nói những lời vớ vẩn này thôi ư Tử Phu?''

Lãnh Uyên cười nhạt, mặc dù ngoài mặt nàng tỏ ra lạnh lùng nhưng thực chất trái tim nàng đang rỉ máu, đã lâu như vậy rồi, hắn còn quay lại làm gì nữa cơ chứ? chẳng lẽ là muốn xem xem nàng đáng thương đến mức nào hay sao?

''Huynh biết là huynh nợ muội rất nhiều, nhưng huynh thực sự có việc phiền đến muội, muội hãy nể tình nghĩa giữa chúng ta mà giúp huynh lần này đi! Chỉ duy nhất lần này thôi!''

Tử Phu biết giây phút khi hắn nói ra điều này đồng nghĩa với việc lòng tự trọng của mình đã bị bóp nát, thậm tệ hơn là có thể trở thành kẻ vô liêm sỉ trước mắt người nữ nhân mà hắn yêu, nhưng sự việc đã đến mức hệ trọng, nếu không nhờ đến Lãnh Uyên thì hắn không còn mặt mũi nào mà gặp liệt tổ liệt tông dưới suối vàng, nếu như hắn đoán không nhầm thì nhất định chỉ vài ba ngày nữa Dị Nhân Cốc của hắn sẽ rơi vào họa diệt tộc, chỉ mới nghĩ tới thảm cảnh ấy thôi mà đầu óc hắn đã cháng váng tưởng như chết đi. May thay, U Minh Cốc của Lãnh Uyên cũng là một nơi tập hợp nhiều cao thủ dị tộc, so với Dị Nhân Cốc của hắn thì cũng chẳng khác biệt là mấy, từ đó mà hắn đã nghĩ ra một kế sách, có lẽ đây là con đường duy nhất....

''Huynh biết muội không muốn giúp nhưng dù sao hôm nay huynh cũng sẽ nói rõ ràng mọi chuyện, có thể vài ngày nữa, muội sẽ không còn có thể nhìn thấy huynh cũng như Dị Nhân Cốc ngay trước mặt, nhưng xin muội hãy đáp ứng với huynh một chuyện: khi nào thấy có người của Dị Nhân Cốc đưa đến một miếng ngọc bội, muội hãy đi tới bìa rừng Kim Tuyên và nhận bốn đứa trẻ dị tộc về, nuôi nấng chúng, đợi đến khi có một người nào đó có thể đọc được câu thơ trên miếng ngọc bội thì hãy giao cho người đó tín vật cùng bốn đứa trẻ năm xưa.Tâm nguyện của huynh chỉ đến thế, muội nhất định phải giúp huynh!''

Hoàng hôn tắt, lòng người cũng trở nên đen tối, không còn thấy ánh sắng trước mặt, Lãnh Uyên khó chịu ôm lấy ngực, nộ cực nhi tiếu cũng bởi một chữ...đau!

* Chú thích: Nộ cực nhi tiếu: giận đến mức tận cùng mà cười.

...

''Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ

Vô duyên đối diện bất tương phùng''

Thanh âm trầm thấp nghiễm nhiên đưa Lãnh Uyên trở về thực tại, từng câu từng chữ đều như những lưỡi dao sắc nhọn găm mạnh vào tim nàng, khơi gợi lại những kí ức năm xưa, đau đớn khôn cùng, chẳng lẽ đây chính là những lời tận trong thâm tâm mà người ấy muốn thầm gửi tới nàng, nghĩ tới đây, đôi mắt Lãnh Uyên chợt ngấn lệ, quả thực là vậy....

Cuối cùng thì ngày này cũng đến, dù muốn hay không thì nàng vẫn phải giao ra cho hắn thôi. Đoạn, nàng ra hiệu cho thị nữ bên cạnh nhanh chóng đi lấy tín vật, chỉ một khắc sau miếng ngọc bội đã ở trước mắt mà phát ra thứ ánh sáng huyễn hoặc, dù có chút không nỡ nhưng dẫu sao thì vật của mình ắt sẽ là của mình, còn nếu không phải của mình thì dù cho có cưỡng cầu cũng bất toại.

Nhận lấy tín vật cùng một chiếc hộp thuần kim nhỏ từ đối phương, vị nam nhân kia bất giác mỉm cười, hắn giờ đây đang hết sức kinh hỉ vì nước cờ này hắn nhất định đi đúng.

Nghĩ rồi, hắn nhẹ nhàng mở nắp Thuần Kim Bảo Hộp với sự tò mò mạnh mẽ, không cần mất nhiều thời gian, đồng tử hắn chợt mở lớn, cả sống lưng lạnh toát ngay khi trông thấy vật trước mắt, cụ thể hơn là trong bảo hộp trân quý, tinh xảo kia lại chẳng ngờ đang chứa ''dị vật''.

Không sai, thứ mà hắn nhìn thấy chính là những viên kì dược màu bạc tỏa ra ánh sáng bạch kim rực rỡ đang nằm trong sự bao bọc của một loài sinh vật kì lạ trông phải gần đến chục con với kích thước tương đối nhỏ, về hình dáng bên ngoài thì chúng chẳng khác gì một trong ngũ đại độc trùng Miêu Cương: Thánh Hạt, nhưng về độc tính thì lại khác biệt một trời một vực, phàm là người thường nếu nhìn thấy cảnh độc trùng uốn éo, quằn quại bên những viên kì dược ắt sẽ hoảng sợ mà lập tức bỏ chạy, nhưng hắn tuyệt không phải dạng tầm thường.

''Sợ rồi à? Ta nói cho ngươi biết đây chính là Hạt Trùng Hàn Vương vô cùng hiếm có trên giang hồ, chỉ cần nghe đến tên bất kể là ai cũng đều phải kiêng dè đến sáu, bảy phần. Hạt Trùng thuộc tính hàn, độc tính cũng rất mạnh, còn được coi là thiên hạ đệ nhất trùng độc, tới cả Miêu Cương cũng không thể sánh bằng, ngoài ra những viên kì dược ngươi nhìn thấy chính là trứng của Hạt Trùng và được bảo vệ bằng độc do chúng tiết ra, nếu lấy đi một viên, nhất định phải dùng tim người sống bù lại để Hạt Trùng hấp thụ dinh dưỡng, tiếp tục sinh sản.Hơn nữa, những viên Hạt Trùng Dược này rất có tác dụng đối với việc luyện công hay khống chế kẻ khác, nhưng nếu sau một thời gian nhất định ngưng dùng đến nó thì....hậu họa khôn lường! Ta chỉ có thể nói đến đó, còn những điểm sâu xa hơn, có lẽ ngươi phải tự tìm hiểu rồi! À, còn tứ đại dị nhân, ta ắt sẽ có xử trí, sớm thôi sẽ đến chỗ ngươi!''

Nghe tới đây, cả người hắn đều phát run, thực không ngờ thứ hắn đang cầm trên tay lại lợi hại đến vậy, một chút vui mừng xen bất an chợt xâm chiếm tâm tưởng hắn, có được thứ này rồi, tương lai ắt thay đổi, mà như vậy thì sẽ không còn có thể quay đầu...

''Ta có điểm thắc mắc, rốt cuộc quan hệ của ngươi và Tử Phu là thế nào?''

Lãnh Uyên cuối cùng cũng nói ra được điều nghi vấn của bản thân, thần sắc cũng vì thế mà trở nên khẩn trương hơn.

''Chỉ là cùng một chữ...Phu!''

Đoạn, hắn liền nhanh chóng rời đi, để lại niềm hoài nghi mãi vẫn không thể tỏ của mỹ nhân.

Chớp mắt đã là Thương Hải Tang Điền, vẫn người ra đi, kẻ ở lại, nhưng cảnh cũ đã chẳng thấy người xưa. Một chút nhức nhối trong tim, Lãnh Uyên quay trở về phòng, có lẽ mọi chuyện đều có thời hạn của nó, khi đến nếu không biết nắm giữ thì tới khi quay đầu lại nhìn, sẽ chẳng bao giờ có thể vãn hồi.

Cũng có thể cho rằng Lãnh Uyên nàng tình duyên lận đận, là một nữ nhân mệnh khổ đã qua thời thanh xuân mỹ miều nhưng nếu suy xét kĩ thì cũng không hẳn, ít nhất đến bây giờ, mỗi lần nghĩ về những đau thương nàng phải nếm trải khi vừa tròn 18 mà đã tận mắt chứng kiến tình lang bên cạnh người khác vì những thủ tục nghiêm ngặt của Dị Nhân Cốc, nàng vẫn có thể mỉm cười không chút hận ý thì có lẽ sẽ khác!

''Giống bởi một chữ: Phu!''

Lãnh Uyên vừa lẩm nhẩm vừa mỉm cười thỏa mãn, linh cảm của nàng cho hay, nam nhân vừa rời khỏi kia chắc sẽ sớm có ngày tái ngộ!

...Ty Dược Phòng...

''Ngư Nhi đấy à?''

''Lâm Thái Y, dạo này thế nào? Muội đến lấy thuốc đây!''

Ngư Nhi vừa từ ngoài vào, lại thấy thần sắc Bảo Bình rất khá liền vui vẻ ra mặt, xem ra dạo gần đây Bảo Bình tỉ đã gặp nhiều may mắn, làm việc gì cũng thuận lợi. Nói thực thì kể từ khi chuyển đến Trùng Thảo Cung, nàng cũng ít khi ghé qua Ty Dược Phòng thăm tỉ tỉ, nhưng thời gian này sức khỏe của Thiên Bình chợt kém đi trông thấy, nói đúng hơn là sau khi trông thấy thi thể của Tô Tiệp Dư đêm hôm đó, tỉ ấy liền mắc tâm bệnh, vậy nên nàng phải thường xuyên đến đây lấy thuốc về sắc.

Về phần Bảo Bình, nàng đang chăm chú nghiệm thu lại số thuốc còn tồn dư trong kho lần cuối, công việc này xem ra cũng thực nhàm chán, lặp đi lặp lại không biết đến bao nhiêu lần mà với bản tính ưa đổi mới như nàng thì phải công nhận trụ được đến ngày này quả là tốn không ít công sức. Vừa nhìn thấy Ngư Nhi từ ngoài vào, lại mở miệng là chào hỏi khách sáo thực khiến nàng không khỏi khó chịu.

''Muội mới đi khỏi chưa lâu mà chúng ta đã xa cách thế sao?''

Nghe vậy, Ngư Nhi liền ngại ngùng mà bật cười, đôi mắt mơ màng hơi sương theo đó ánh lên tia ấm áp, quả thực nàng đã sai sót a. Không khí đang diễn ra hết sức vui vẻ thì Ngư Nhi như chợt cảm thấy có gì uẩn khúc, tức thì hướng về phía Bảo Bình với thái độ hồ nghi mà rằng.

''Tỉ có nghe qua về sự việc của Tô Tiệp Dư chưa? Nghĩ đi nghĩ lại thế nào muội vẫn thấy có chút không hợp lý, nếu theo như lời của Thiên Bình tỉ thì lẽ ra thi thể của Tô Tiệp Dư phải nằm ở dưới đất, tại sao khi Nguyệt Di phát hiện ra thì lại là thắt cổ tự tử chứ?''

Bảo Bình cũng cảm thấy những lời của Ngư Nhi không phải không có khả năng, nhưng cụ thể thì nàng căn bản không thể đoán biết, chẳng lẽ là sau khi nàng cùng Thiên Bình đi khỏi, đã có người đến dựng lại hiện trường?

Đang luẩn quẩn trong một mớ suy tư hỗn độn, chợt như nhớ ra điều gì, đồng tử nàng mở lớn, biểu cảm liền biến đổi nhanh chóng, tức thì vội vội vàng vàng, chạy đi chạy lại trong phòng mà dọn dẹp ''đồ nghề'', điệu bộ hớt ha hớt hải khiến Ngư Nhi không tránh khỏi ngạc nhiên. Trước khi ra ngoài, nàng mới quay lại dặn dò Ngư Nhi vài lời.

''Chuyện này đợi tỉ về rồi hẵng nói, tỉ có việc phải đi trước, thuốc để ở ngăn thứ hai, bên trái tủ thuốc, muội tự lấy a! Tạm biệt!''

Trông theo bóng dáng Bảo Bình đã mất hút, Ngư Nhi bất giác bật cười, nàng quả thực không thể cảm nhận được chút phong thái ung dung của một vị thái y ở tỉ tỉ nữa, lúc nào cũng hốt ha hốt hoảng, chạy ngược chạy xuôi như có hỏa hoạn không bằng, y phục cũng chẳng chỉnh tề nữa.

...Vạn Thọ Điện...

Ách...xì!

''Hoàng thái hậu, người có sao không ạ?!''

Vừa nghe tiếng hắt hơi có chút không khỏe của Hoàng Thái Hậu, cung nữ xung quanh liền tá hỏa, ai nấy đều vội vàng chạy đến bên hỏi han, chăm sóc tận tình nhưng kết quả lại lĩnh lấy sự khó chịu của bà.

''Cần gì phải hốt hoảng, các ngươi xem ai gia sắp quy tiên rồi đúng không?''

Thật tình, chính bản thân bà cũng phải cảm thấy việc sức khỏe của mình được quan tâm một cách thái quá thực khó chịu, có khi chỉ là ho nhẹ một tiếng cũng khiến cả điện một phen cuống cuồng tưởng như thiên lôi sắp đại giá quang lâm đến nơi. Còn chưa kể hôm nay bà có cho triệu Lâm Thái Y đến xem bệnh nhưng mặt trời đã gần lên đến đỉnh đầu mà vẫn chẳng thấy người đâu, thực khiến hỏa khí trong người vốn đã nhen nhóm nay lại càng mãnh liệt.

Trong khi bà đang mải nghĩ thì chợt có thái giám vào báo, cuối cùng thái y đã tới, xét cho cùng thì bà đến nay cũng đã già yếu, thực chẳng còn tâm trí cùng sức lực để răn đe hay xử phạt gì đó nữa, đến là được rồi.

''Hoàng Thái Hậu thiên tuế, thiên thiên tuế! Xin thứ lỗi cho sự chậm trễ của hạ thần!''

Vừa vào đến chính điện, Bảo Bình đã hốt hoảng quỳ gối hành lễ, giọng điệu cũng không được thoải mái, cả sống lưng thì lạnh toát, nhưng trái với sự sợ hãi của nàng, Hoàng Thái Hậu lại vô cùng bình tĩnh mà lắc đầu, người chỉ nhắc nhở vài câu nhẹ nhàng rồi lệnh cho xem bệnh.

Nói đúng ra nếu đen đủi mà gặp phải chủ nhân khó tính thì chắc giờ này nàng đã chuẩn bị ''lên đường'' rồi, thật may là vận số của nàng tốt, xem ra vẫn chưa hết duyên với dương giới nên mới dễ dàng được cho qua, nhưng dẫu sao thì lần sau nên cẩn thận hơn, sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên mà. Như trút được gánh nặng, tinh thần cũng như trạng thái của Bảo Bình dần tốt lên trông thấy, tức thì nhanh chóng thực hiện trọng trách.

*Chú thích: Sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên: Sống chết do số kiếp, giàu sang do trời định

Tuy nhiên, đúng như câu ''Họa vô đơn chí''; ''Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên'' mà, nàng suy đi tính lại thế nào cũng không nghĩ tới mình sẽ có ngày thế này. Đang bắt mạch cho Hoàng Thái Hậu, Bảo Bình chợt nghe thấy từ ngoài vọng vào vài từ đại loại như có người nào đó muốn diện kiến, nhưng điều đáng nói nhất ở đây chính là hai tiếng Tấn Vương thực làm đầu óc nàng choáng váng, trời đất như sụp đổ, đừng nói Tấn Vương thân thế hoàng tộc, quyền thế trùng trùng kia đích thị là...tên tiểu tử ngông cuồng đã chạm mặt nàng cách đây không lâu?! Hồi tưởng về thời khắc oai phong của nàng lúc đó mà chỉ muốn lập tức cắn lưỡi tự vẫn. Nếu đúng là hắn thì chẳng phải ngày tàn của nàng sắp đến hay sao?

Không để nàng đợi lâu, nhân vật bí ẩn kia chưa đầy một khắc đã xuất hiện, từ từ tiến vào trong điện, ánh sáng từ ngoài hắt vào khiến toàn thân hắn như phát quang, thân hình cao lớn, khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt tinh anh cùng nụ cười khiến muôn hoa đua nở, cảnh xuân ngập tràn của hắn thực làm cho không gian xung quanh như bừng sáng. Thiên à! Người đâu cần phải để hắn nổi bật đến chói lòa hai con mắt như vậy chứ, đã biết thị lực của Bảo Bình nàng không được tốt lắm rồi mà!

Trong khi nàng đang thành khẩn cầu trời khấn phật thì thanh âm trầm thấp, đậm chất của một nam nhân oai phong lẫm liệt bỗng nhiên vang lên, khiến cho tất thảy cung nữ xung quanh, đến cả mấy vị thái giám cũng rụng rời tay chân, thân thể mềm nhũn. Tấn Vương à!Ngài cũng đâu cần phải tiêu soái đến thế này cơ chứ...

''Nhi thần bái kiến Nội tổ mẫu!''

Cảm giác này chẳng khác gì xét đánh ngang tai cả, chỉ một đường tâm trí nàng liền trống rỗng, đừng đùa chứ!.

.....................................................................................................................................
GTNV Mới

* Lãnh Uyên (nữ): cốc chủ U Minh Cốc, đã từng có một mối tình khắc cốt ghi tâm và cũng chính là người mang trong mình rất nhiều bí mật của thế hệ trước có ảnh hưởng nhất định đến thế hệ sau (là hiện tại!).(p/s: sẽ còn rất nhiều bí mật sẽ được tiết lộ thông qua nhân vật này!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro