Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Xuân sang diễm lệ vạn thân hình
Tuyệt sắc giai nhân, tựa nguyệt minh
Tỉ mẩn chiêm hoa, không vấn bụi...
Ngày chờ đêm đợi, tiếng ái tình.''

Đoạn, nàng ta hướng mắt về phía nữ nhân xinh đẹp đang đứng ở cửa nhìn qua nhìn lại, xem xét căn phòng thì bỗng khựng lại, trong ánh mắt hiện lên đầy sự thán phục.

Nàng ta khi mới nhận chủ cũng chỉ biết được là nàng Công Chúa Linh Chiêu Quốc này có dung mạo rất được, với lại cả quãng đường đến đây cũng không dám nhìn vì sợ mạo phạm.Nay trông kĩ thì đúng là chỉ có một từ để miêu tả ''tuyệt mỹ''. Chủ nhân của nàng thực đẹp, dáng người thon gọn, không cao cũng không thấp, làn da mịn màng, trắng ngần, mái tóc đen nhánh, dài mượt được thả tự nhiên, một vài lọn được vén lên tai làm lộ ra khuôn mặt nhỏ gọn cùng với sống mũi cao, đôi môi anh đào nhỏ nhắn,lông mày thanh mảnh, đôi mắt bồ câu đẹp mê hồn nhưng phảng phất sự ảm đạm, buồn bã, lông mi dài, hơi cong cong.

Đang lơ đãng nhìn xung quanh, chợt vị công chúa xinh đẹp để ý thấy có ánh mắt đang dõi theo mình không rời,ra là một trong những tì nữ mới của nàng.

- Muội tên là gì?

Một giọng nói trầm thấp,dịu dàng,nhẹ nhàng rất dễ nghe, như là làn nước ấm áp truyền vào tai, đưa tì nữ ấy từ giấc mộng ra thực tại.

- A!Nô tì...nô tì...

Nàng ta vẫn chưa hoàn hồn, vội lắp bắp.Thấy vậy,đối phương hỏi lại, vẫn với thái độ dịu dàng khiến tì nữ nhất thời ngây ngô, ấp úng trả lời.

- Nô tì là Tương Nhi!

Nhẩm đi nhẩm lại cái tên ấy,nữ chủ nhân cười nhẹ!

- Cái tên rất hay!

Dứt lời, nữ tì bên cạnh liền lên tiếng.

- Còn nô tì là Thạnh Nhi! Mong chủ nhân chiếu cố!

- Các muội đừng có chủ nhân này, chủ nhân nọ như vậy, ta nghe không quen.Ta họ Phương, tên Thiên Bình, cứ gọi ta là Thiên Bình tỉ là được rồi!

Thiên Bình cười, nụ cười đẹp như đóa hoa buổi sớm, thật khiến người ta phải say mê. Nghe những lời thân mật, gần gũi của nàng,Tương Nhi và Thạnh Nhi sớm đã ngẩn người ra.Từ trước tới giờ, họ chưa từng gặp chủ nhân nào mà lại tốt bụng, gần gũi như thế, lại còn xưng tỉ muội nữa chứ, thật cảm động a.

- Vậy thì....

Nhận ra sự bối rối trên nét mặt Thạnh Nhi, hai bên khóe môi Thiên Bình khẽ nhấc lên.

- Các muội không cần phải lo lắng! Ta coi các muội như tỉ muội thân thiết nên không cần phải dè chừng!

Những lời lẽ chân thành của nàng đã lay động tâm can của hai tiểu cô nương kia không hề nhỏ, cả hai đều quỳ rạp xuống,nét mặt xúc động nhìn Thiên Bình.Họ tin tưởng rằng, chỉ cần ở bên hầu hạ nàng, nhất định sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Thiên Bình đỡ hai người họ dậy, cười hiền!

- Không cần khách sáo!

Thạnh Nhi, Tương Nhi gật đầu lia lịa,nước mắt ứa ra. Từ nhỏ, hai bọn họ đã không sung sướng gì, nay lại được lần đầu tiên đối xử tốt như vậy, không tránh khỏi cảm giác biết ơn, cảm động vô cùng.

Như chợt nhớ ra điều gì, Tương Nhi ái ngại nhìn gian phòng lộn xộn, mạng nhện giăng đầy mà thở dài. Thấy vậy, Thiên Bình xua tay,giọng điệu bình thản.

- Không sao, dọn dẹp lại là được!

...

Tương Nhi mệt mỏi chống lưng. Chỗ này nhìn bé thế thôi mà dọn cũng ra mệt ra phết. Nhìn quanh cảm thấy thật tự hào, thoải mái so với lúc nãy thì bây giờ mấy căn phòng đã gọn gàng, sạch sẽ hơn, vườn hoa bên ngoài cũng đã được cắt tỉa nên trông thoáng đãng hơn nhiều.

Ngắm nhìn một lúc, Thiên Bình liền đi vào phòng của mình, từ tay nải lấy ra một chiếc hộp gỗ làm từ trầm hương,khiến cả Tương Nhi và Thạnh Nhi đều bất ngờ,mắt dán vào chiếc hộp, xuýt xoa.

- Oa, thơm quá!

Thiên Bình không nói gì, ánh mắt chợt trở buồn, xa xăm, mang theo nỗi nhớ thương da diết. Nàng chỉ lẳng lặng mở hộp ra, bên trong có chứa khoảng chục hạt giống trông hình dáng rất kì lạ.

- Đây là hạt giống của hoa Thủy Vu, một loại hoa mà tỉ rất yêu thích!Cũng chính là loài hoa đặc trưng của đất nước tỉ!

Thạnh Nhi và Tương Nhi nghe những lời này mà mở to mắt, mới chỉ thấy hình dáng ban đầu thôi mà họ đã cảm thấy loài hoa này rất đặc biệt rồi, không ngờ nó lại có ý nghĩa đối với Thiên Bình tỉ như thế.

Trao chiếc hộp cho Thạnh Nhi,Thiên Bình dặn dò.

- Muội hãy đem trồng những thứ này ở hoa viên chúng ta!

Thấy nàng không nói gì thêm, Thạnh Nhi cũng không hỏi nhiều, hiểu ý gật đầu, đem chiếc hộp ra ngoài.

Chợt từ ngoài vọng tới những lời xôn xao bàn tán của đám cung nữ, trông điệu bộ có vẻ khẩn trương, chắc lại là chuyện gì hệ trọng đây. Thiên Bình ngóng ra ngoài, hiếu kì hỏi.

- Có chuyện gì mà náo nhiệt vậy?

Tương Nhi nhanh chóng tiếp lời.

- Tỉ không biết sao,hôm nay là ngày xét duyệt cuối cùng của kỳ tuyển nữ tử cho Hoàng Thượng, nghe nói là tổ chức ở đình Liên Trì!

Thấy tỉ tỉ chìm vào trầm tư, Tương Nhi liền nảy ra ý tưởng, rủ mọi người cùng đi xem, dù gì thì hiếm khi mới có một dịp như thế này, không đi thật phí.

-Hay là...thôi đi!

Thiên Bình ái ngại xua tay, mấy chuyện như thế này đâu có liên quan đến nàng, quan tâm để làm gì chứ?

Nhưng đa số vẫn thắng thiểu số, nàng cuối cùng dù không muốn cũng phải đi theo hai ''tiểu muội'' thân yêu, hòa nhịp vào không khí náo nhiệt, khẩn trương bên ngoài.

_________
Có ai hóng Chap sau không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro