Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Nhật Vương Phủ...

''Vương Gia! Kiệu đã chuẩn bị xong, ta xuất phát thôi!''

Một thanh âm trầm khàn vang lên phá tan sự tĩnh lặng của buổi sớm tại Nhật Vương Phủ, ấy chính là quản gia gia phủ, trách nhiệm bên mình âu cũng là thường tình. Kể ra thì cũng là chủ tử còn bề bộn công sự bên Đại Lí Tự, khó khăn lắm mới sắp xếp được thời gian để tới tham dự đại lễ, dẫu có chậm vài bước, cũng đều có thể cho qua. Ông vì thế mà động tác phải nhanh nhạy, không thể chậm rãi như thường ngày.

Đoạn, quản gia vội chạy lại vén nhẹ kiệu vi lên, nhường đường cho chủ tử. Nhưng ngay khi Sư Tử chuẩn bị lên kiệu khởi hành thì...

*Chú Thích: Kiệu Vi: tấm mành che của kiệu.

''Vương Gia!''

Một thanh âm thanh mảnh vang lên lập tức khiến bản năng của Sư Tử ''trỗi dậy'', hắn kinh ngạc tột độ mà quay phắt về sau, ánh mắt khẩn trương bội phần, hắn gắt lên.

''Xử Nữ, sao ngươi lại ở đây? Chẳng phải ta đã dặn dò bệnh chưa khỏi thì cấm ra khỏi phủ sao? Tiểu Âm, mau đưa Xử tiểu thư quay về!''

Xử Nữ nghe vậy cả kinh, giật mình lùi về sau vài bước. Chừng một khắc, nàng mới kịp định thần, ánh mắt băng lãnh thường ngày bỗng chuyển kiên quyết, khuôn mặt thanh tú theo đó cũng bày ra thái độ khẳng định chắc nịch.

''Vương Gia, tiểu nữ cùng người tới Linh Tiêu Bảo Điện!''

''Là ai đã thuật lại cho ngươi?!''

Sư Tử khó chịu lên giọng, còn có chút bàng hoàng thoáng qua đáy mắt. Vì sự việc lần này, hắn đã quyết không để nàng hay, thế nên mới dặn dò kĩ lưỡng gia nhân trong phủ, tuyệt không kẻ nào được hé răng nửa lời, cơ hồ cũng vì lo cho sức khỏe của nàng, vậy mà...

Đoạn, hắn đưa mắt dò xét một lượt, mọi người xung quanh liền lập tức nhận thấy cơn thịnh nộ ngấm ngầm nơi hắn, không ai bảo ai, vội vã cúi gằm mặt, toàn thân run lên bần bật. Từ trước đến nay, chủ tử của họ đều chưa bao giờ thị uy hay đối xử tệ với gia nhân trên dưới Nhật Vương Phủ, thực chẳng ngờ hôm nay lại có thể đáng sợ như vậy, chỉ một ánh mắt mà như loan đao kề ngay yết hầu!

Xử Nữ cương quyết không đáp trả, hắn một lời cũng chẳng hé, khung cảnh bỗng chốc trở nên tĩnh lặng như tờ. Nhận thấy tình hình dần trở nên nghiêm trọng, Hạo Cường-một trong nhị đại cao thủ của Đại Lý Tự liền từ phía sau bước vội lên, khuôn mặt cương nghị không chút biến đổi, nhanh trí quỳ gối mà rằng.

''Xin Vương Gia thứ tội, cũng vì Hạo Cường lo lắng cho danh dự của Vương Gia...''

''Chuyện cũng đã đến nước này, ta không truy cứu nữa! Ngươi...dạo này cũng rảnh rỗi quá đấy, xong việc lập tức quay lại xử lí nốt tấu sớ còn tồn trong Đại Lý Tự, chưa xong thì đừng hòng bước chân ra khỏi cửa!''

Sư Tử hiểu ra vấn đề, lập tức kiềm chế lại nộ khí trong lòng, không nhanh không chậm mà tuôn một tràng, tên này đúng là...không để ý đến tâm ý của hắn . Dẫu sao thì Hạo Cường cũng là thuộc hạ trung thành của hắn, lo nghĩ như vậy cũng chẳng thừa thãi. Đoạn, hắn đánh mắt về phía quản gia, lệnh hộ tống Xử Nữ mau chóng hồi phủ, liền đó quay lưng bước đi, điệu bộ vô cùng điềm tĩnh. Nhưng...

Xử Nữ lập tức thét lên một tiếng, dứt khoát thoát khỏi vòng vây của đám gia nhân, mạnh bạo rảo bước về phía Nhật Vương, dồn lực kéo giật hắn trở lại. Nàng thực ra...đã nghe về chuyện của Nhật Vương, với yêu cầu của Hoàng Thái Hậu, người xem ra chẳng thể chu toàn, lại vì sức khỏe của nàng mà định bụng một mình tới đại lễ, mà chuyện sớm đã được truyền đến tai những nhân vật có tiếng trong hàng quý tộc, vương tử tứ phương, nếu người một mình tới tham dự, so với những huynh đệ khác không bằng, chẳng phải đã mất mặt một phen hay sao! Nàng tuyệt không thể phụ công cứu giúp của ân nhân!

Chẳng cần đợi Sư Tử kịp phản ứng, Xử Nữ nhanh chóng nhón chân, thì thầm vào tai hắn vài lời ngắn gọn rồi tiến thẳng vào trong kiệu.

''Vương Gia, chẳng lẽ người đã quên lời căn dặn của Khang đại phu rồi?! Chẳng phải đã nói dương khí phải luôn kề cận để điều hòa âm khí, phòng chuyện bất trắc! Tốt nhất hãy mau cùng tiểu nữ lên đường đi, đừng kháng cự vô ích!''

Biết mình đã rơi vào thế bị động, cơ hồ bất khả kháng, lại trông người nữ nhân cùng bộ y phục độc sắc vàng nhạt, ẩn hiện thêm cúc hoa tô điểm, một phần át đi cả mệt mỏi, cơ hồ không thể nhìn ra bệnh tình của nàng đang thấp thoáng sau tấm kiệu vi mỏng manh, hắn bất giác than nhẹ. Quả nhiên hắn vẫn không thể nắm bắt được người nữ nhân này, phong ngôn lúc ôn nhu, khi lại cương quyết, bá đạo, còn ra lệnh cho hắn! Gan cũng không nhỏ!

...Linh Tiêu Bảo Điện...

Thoáng cái đã đến đêm, ánh trăng bàng bạc, lấp loáng trên mặt Lệ Thủy Hồ, xung quanh hiển hiện một dãy bàn tiệc được quây tròn quanh hồ, ấy mới là chính tiệc đích thực. Nơi đầu hồ, hoa cỏ thơm ngát một vùng, Hoàng Thái Hậu cùng Thiên Tử ngự tại, cùng quan khách thưởng trăng ngắm vũ, người cười đùa, kẻ đi lại chúc tụng, quả mới thấy tự tại, tiêu diêu làm sao!

Sau những vũ khúc, tiêu cầm miên man xướng hợp đủ loại, Trần Công Công mới chậm rãi tiến lên Lệ Vân Đài-chiếc đài lớn có mặt hình tròn, nằm chính giữa thạch cầu bắc ngang Lệ Thủy Hồ rộng lớn, được coi như trung tâm của Hậu Hoa Viên, chỉ cần đứng trên đó liền có thể phóng rộng tầm mắt, bao quát toàn bộ Hậu Hoa Viên, trong các đại tiệc còn là nơi diễn ra những vũ khúc tuyệt diệu nhất, hiếm có nhất trong nhân gian, ông đảo mắt quanh một lượt rồi chợt vui vẻ ra mặt, chính thức giới thiệu vũ khúc quan trọng nhất đại tiệc.

Phải, chính là vì Đại Thọ của Hoàng Thái Hậu mà tạo ra, ''Giang Nam Nhất Yến''-tuyệt vũ hoàng thất mà chỉ có Bình Nam Quận Chúa-Vương Giai Lạc mới đủ khả năng thực hiện hoàn mỹ. 

Giai Lạc chậm rãi cùng một nhóm vũ nữ thuộc Vũ Âm Phòng tiến lên Lệ Vân Đài. Nàng hôm nay thực đẹp, vẻ đẹp ngời sáng, nổi bật trong đêm trăng sáng rọi, cùng với bộ Hồng Y mềm mại, thướt tha và cách tu sức lộng lẫy, phóng khoáng, càng làm danh vị ''Phi Yến Tuyệt Sắc'' thêm phần được khẳng định rõ nét.

Nhẹ nhàng nhấp hết một chén Nữ Nhi Hồng, Cự Giải cơ hồ đã choáng váng, nàng mặc kệ người nam nhân bên cạnh đang cười nói vui vẻ với thân vương Bắc Mạc, bất giác đưa ánh mắt ngày càng mơ hồ lên Lệ Vân Hồ, nữ nhân ấy...thực đẹp, khuôn miệng nàng theo đó cũng cong lên thành một đường bán nguyệt đầy phức tạp. Từng động tác, cách xoay mình, đến cả ánh mắt, đều rất linh hoạt, cương nhu hài hòa, không hổ danh tuyệt vũ, chỉ có điều...nàng còn cảm thấy có chút gì đó thiếu sót, đúng, thiếu niềm khát khao mãnh liệt, khát khao vươn tới tự do hoàn toàn, thiếu đi thần thái buồn vương nơi đáy mắt cùng nụ cười mị hoặc nhưng đầy ảo não, thiếu đi cái thần...hay có lẽ vì người nữ nhân ấy vốn bản tính ngạo mạn nên căn bản...không thấu?! Hay lại bởi vì, so với Phi Yến Khúc, cảnh giới ấy chưa đạt, cũng chỉ là một chữ ''Yến'' thôi mà!

Từ đầu tiệc Ngư Nhi đều không biết làm gì, tên biến thái đó thực quá quắt, không thèm quan tâm nàng dù chỉ một chút. Vậy nên chán nản đành nhấp thử chút mỹ tửu, đánh giá tửu lượng của bản thân một phen! Nhưng xem ra...không được tốt nếu không muốn nói là quá tệ! Mới hai, ba chén đầu óc nàng đã choáng váng, quay cuồng, thần trí bất minh, thậm chí còn có chút cảm giác mệt mỏi. Bất giác, nàng lảo đảo đứng dậy, lặng lẽ đi sang một góc khuất, liền đó mệt mỏi mà nằm gục xuống.

Tại một bàn tiệc khác, hiển hiện thân ảnh người nữ nhân dung mạo tuyệt mĩ, nàng ngồi đó bất động, không đụng vào bất cứ thứ gì, chỉ vô thức đưa mắt đánh giá từng người xung quanh, thi thoảng lại rót ít mỹ tửu ra chén, nhẹ nhàng đẩy về phía Sư Tử. Hắn cũng thi thoảng đưa mắt về phía nàng, rồi im lặng, thân hình ấy, yếu ớt quá, trời đêm lại lạnh...Không nghĩ ngợi thêm gì, hắn chậm rãi cởi bỏ lớp y phục ấm áp khoác bên ngoài, đoạn choàng lên đôi vai gầy của mỹ nhân. 

Nàng cơ hồ chẳng bận tâm mấy, đôi mắt băng lãnh chỉ chăm chú dõi theo bóng dáng một nữ nhân đang lảo đảo đi về một góc khuất mà thiếp đi, mi tâm bất giác co lại mà không hề phát giác một ánh mắt thâm sâu cũng đang dõi theo từng cử chỉ của nàng từ phía xa.

...

''Trương Ma Ma! Thị nữ hầu tửu của Hoàng Thượng đâu rồi! Từ nãy tới giờ không thấy bóng dáng đâu!''

''Còn đợi gì nữa, lấy đại một người khác đi, nha đầu đó không đến kịp xem như không đủ diễm phúc!''

Trương Ma Ma nhận thấy thái độ thập phần khẩn trương của chưởng sự liền vội vàng lên tiếng, đại tiệc đang tiến hành thuận lợi, không thể để xảy ra điều gì bất trắc. Vốn dĩ thị nữ hầu tửu của hoàng thượng được chỉ định phải là nữ tử có chút nhan sắc, vậy mà giờ không thấy mặt mũi đâu, thực làm khó bà mà!

''Trương Ma Ma, hay để nô tì thế chỗ cho! Thời gian không còn nhiều, nếu không nhanh e rằng hoàng thượng trách phạt!''

Một thanh âm nhỏ nhẹ, dịu dàng như thủy khê vang lên lập tức đánh động thần trí Trương Ma Ma, bà giật mình quay lại, đoạn đưa mắt dò xét đối phương một lượt, quả nhiên là tuyệt thế giai nhân, nhan sắc có lẽ thuộc hàng thượng phẩm, nhưng không quen mắt lắm...Mặc dù còn có điểm hoài nghi nhưng sự khẩn trương đã thôi thúc bà, lấn át lí trí, có mỹ nữ ở đây là tốt rồi! Cái mạng già này vẫn còn muốn giữ!

Không hề chậm trễ, bà vội dẫn tì nữ ấy đến tửu phòng lấy ngự tửu, lập tức dâng lên thánh thượng. Nàng ta chờ Trương Ma Ma đi khỏi, không đi ngay mà đi vào một góc khuất, khoảng một lúc sau mới chậm rãi bước ra, tiến tới bàn tiệc của thiên tử.

...

''Hoàng Thượng, nô tì xin dâng ngự tửu!''

Bạch Long Đế nghe vậy chỉ gật nhẹ đầu, ngoài ra không có biểu lộ gì khác. Thị nữ kia lập tức hiểu ý, nhanh nhẹn rót mỹ tửu vào chén Long Du của hắn, ánh mắt tỏ rõ vài tia mong đợi.

Lọt vào tầm mắt nàng là thân ảnh anh tuấn phi phàm của thiên tử, hắn khoác long bào, nổi bật giữa ánh nguyệt, chỉ có điều nàng ở phía sau nên nghiễm nhiên không trông được long nhan. Tuy thiên tử Bạch Quốc quả nhiên bất phàm, nhưng với nàng cũng chẳng khác gì một tên tiểu nhân mạt hạng. Phương Thiên Bình nàng đã chờ đợi thời khắc này từ rất lâu rồi, cũng đã hi sinh rất nhiều thứ, gạt bỏ mọi danh dự cùng phẩm giá để đi đến ngày hôm nay. Tên cẩu hoàng đế! Nhất định phải chết! 

Mặc dù ngoài mặt bình thản nhưng tự trong thâm tâm, nàng chửi rủa không ngớt lời. Trước khi hạ quyết tâm, nàng đã từng suy tính rất nhiều thứ, thậm chí là sợ hãi, để rồi đến đại lễ này, nàng chính tay chuốc cho nữ nhân đáng lẽ ở vị trí này phải hôn mê bất tỉnh, phải, nàng độc ác, nhưng để toại nguyện, cho dù bàn tay có phải nhuốm đầy máu, nàng cũng không tiếc!

Bất giác, đôi mắt nàng chứa đầy sát khí, như là đã tích tụ từ rất lâu, chăm chú dõi theo chén Long Du chứa độc hương đang từ từ rút gần khoảng cách với Bạch Long Đế...Chỉ một chút nữa thôi....

Đã từng biết, độc hương này khi tẩm lên y phục, hay trực tiếp hơn là vào trong cơ thể cũng đều có công hiệu như nhau, chỉ là nếu hắn uống phải, chết rồi, nàng cũng không thoát tội. Nhưng nàng nguyện chọn cách này dẫu nó khá tiêu cực, rửa xong quốc thù, nàng cũng sẽ tuẫn tiết, về nơi cửu tuyền tương ngộ phụ mẫu, với bá tính Linh Chiêu Quốc. Nhưng...

Chén Long Du ấy chợt chuyển hướng, mỹ tửu tức khắc văng ra...

''A!''

''Đây cũng gọi là mỹ tửu?! Mới ngửi qua đã thấy nhạt rồi!''

Giờ khắc ấy, bốn mắt giao nhau, đôi mắt bồ câu tuyệt mỹ chợt mở lớn, biểu cảm người nữ nhân ấy cũng trở nên vô cùng khó coi, vô thức nàng bỗng quên đi y phục thanh thiên của mình, đã ướt sũng một mảng....

Hắn chẳng phải là...?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro