Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Phía tây nam Hậu Hoa viên...

''Tỉ tỉ, Tương Nhi ở đây, mau đến bắt muội đi!''

Thanh âm trong trẻo của người nữ nhân độc một bộ Lam y vang lên trong khung cảnh an tĩnh của chiều hoàng hôn nắng rọi mới thật vui tươi. 

Kể ra cũng đã nhiều ngày Tương Nhi không còn trông thấy nụ cười tuyệt mĩ hiển hiện trên đôi môi anh đào của chủ tử, vì vậy mà nàng cùng Thạnh Nhi hôm nay đã bạo gan kéo Thiên Bình tỉ đi thư giãn bằng được. Qủa nhiên hữu hiệu, đối với một công chúa ngoại tộc như Thiên Bình, tất nhiên sẽ lạ lẫm với những thú vui dân gian này, đôi khi chỉ cần đơn giản là một miếng vải che kín nhãn tự, rồi cư nhiên đuổi bắt người khác cũng đủ để biến những ngày tháng buồn chán thành hư không.

Mặc dù không trông thấy gì trước mắt, lại phải nghe những lời trêu chọc của Tương Nhi cùng Thạnh Nhi nhưng Thiên Bình cơ hồ lại không tỏ ra bực dọc, nàng thực sự hứng thú với trò tiêu khiển này, vừa thân thiết, lại mộc mạc đến lạ. Nàng cứ chạy qua chạy lại, hua tay một hồi là những ưu tư cũng theo đó biến đâu mất, ngay cả tâm tư nặng trĩu mỗi khi nghĩ đến ngày Đại thọ , ngày mở ra cơ hội duy nhất của nàng, cũng cư nhiên đâu mất. Đây...chính là sự khác biệt giữa lạc và bi?

Xoay vài vòng, cảm nhận được phong thanh có biến động, rất gần, Thiên Bình như chớp được hi vọng, lập tức đưa tay về trước ôm chặt lấy thắt lưng đối phương, biểu cảm theo đó cũng không tránh khỏi kinh hỉ mà bật cười một tràng đầy thỏa mãn.

Cuối cùng cũng đã bắt được rồi! Thực không uổng công sức nàng bỏ ra cả một buổi. Đang định lên tiếng gọi tên đối phương, chợt...nàng cảm thấy một cái gì đó rất lạ...Người này...thân thể tương đối thô, không nhỏ nhắn, dễ chịu như Thạnh Nhi, lại có cảm giác rất cao lớn, rắn chắc, càng không phải Tương Nhi. 

Linh cảm chẳng lành, Thiên Bình vội buông tay, theo đó vội vã gỡ bỏ miếng vải bằng nhung trước mắt, chủ đích nhìn rõ thân ảnh đối phương. Do đã chìm trong bóng tối khá lâu nên thoạt tiên không thể lập tức thích nghi với ánh sáng bên ngoài. Bất giác, nàng vội chớp mắt vài lần, mi tâm co lại một hồi xem chừng tương đối khó khăn.

Thân ảnh phía trước càng lúc càng rõ rệt, nàng cũng không còn nghe thấy tiếng cười vui vẻ của hai ''muội muội'' nữa. Người này...là nam nhân, hơn nữa lại là người nàng chưa tiếp xúc qua. Qúa bất ngờ, nàng thét lên một tiếng rồi nhanh chóng lùi về sau vài bước, biểu cảm vô cùng khó coi. Lúc này đây, cảm giác xâm chiếm tư tưởng nàng thực hỗn tạp, bối rối có, hốt hoảng có, đến xấu hổ...cũng có!

''Xin...xin lỗi đã mạo phạm! Đại nhân...''

Người nam nhân đó nghe vậy càng không tỏ ra khó chịu, ngược lại còn bật cười một tràng, điều này thực khiến nàng cho rằng mình thực sự rất hồ đồ. Đoạn, hắn nhìn nàng một hồi với ánh mắt thập phần thích thú, một bên tay cũng theo đó đưa lên, nhẹ nhàng chỉnh lại ngọc thoa sắp rơi trên mái tóc nàng, không quên thêm vài lời khách sáo.

''Không sao! Cô nương không cần phải sợ hãi như vậy! Tại hạ mặc dù cũng là người trong cung nhưng chưa đủ năng lực để nghe hai tiếng Đại nhân đâu!...Không làm phiền cô nương tiêu khiển nữa, cáo từ!''

Dứt lời người đó liền quay lưng bước đi, điệu bộ chậm rãi, thư thái vô cùng. Bấy giờ, Thiên Bình mới dám ngước lên nhìn thân ảnh đang dần khuất dưới ánh chiều ta. Người đó...thực cao lớn, mạnh mẽ có khí chất, qua ngôn từ càng thêm chắc chắn về tâm tính của hắn, ôn nhu, điềm tĩnh, lại có chút thoải mái, như là...chữ lạc chính là để hình dung về hắn vậy. Hơn nữa, trên thân thể còn toát ra hương thơm dịu nhẹ của mộc hương, rất có sức hút, phải chi hắn là...y sư?!

Mà xét ra thì đây cũng là lần đầu tiên nàng chủ động ôm lấy một người nam nhân nên tất nhiên không tránh khỏi cảm giác ngại ngùng đến hai bên má đều ửng hồng. Vô thức, Thiên Bình đưa tay lên chạm nhẹ vào ngọc thoa trên tóc, biểu cảm đầy e lệ. Thực tinh tế! Đến chi tiết nhỏ như vậy cũng chú ý...

''Đó chẳng phải Hoa Đà tái thế-Khang đại phu hay sao? Thường ngày đều ngụ trong Nhật Vương phủ, sao hôm nay lại cao hứng nhập cung vậy?''

''Thạnh Nhi, tỉ không biết rồi! Dạo gần đây Ty Dược Phòng có nhập về được một nhánh Tuyết Linh Chi vô cùng quý hiếm, người trong giới y thuật tất nhiên chú ý đến rồi! Chứ không tỉ nghĩ ngài ấy vào đây tản mát chắc!''

Nghe những lời vô tư của Tương Nhi và Thanh Nhi, Thiên Bình bất giác thơ thẩn cả người. Khang đại phu?...Qủa nhiên bất phàm!

Mà nhắc đến thảo dược mới nhớ tới chuyện quan trọng nhất hiện giờ của nàng. Đúng, không thể lơ là được. Nghĩ rồi, nàng vội xoay người trở về tẩm cung trước sự ngỡ ngàng của hai ''tiểu muội''.

...Linh Tiêu Bảo Điện...

Sớm, nắng trải dài khắp Linh Tiêu Bảo Điện-nơi tổ chức đại sự của Bạch Quốc, nắng chiếu lên bóng của những mái hiên dát vàng đầy trân quý, càng lúc càng rực rỡ trong khung cảnh tấp nập nhân sinh, kẻ ra người vào xem chừng vội vàng lắm, cũng lại có chút phấn khởi, khẩn trương đặc biệt.

Phải, hôm nay nhất định là một ngày vô cùng trọng đại, phong xuân khe khẽ thổi, báo tiết thanh minh đang đến gần, lại sát ngày Đại thọ của Hoàng Thái Hậu đương triều, đại sự vốn đã quan trọng, nay lại thêm một chữ hỉ, quả nhiên hiếm có.

Đối với đại lễ thế này, nhất định những nhân vật tầm cỡ ngay chính trung nguyên hay xa hơn một chút là đại mạc cùng chư hầu tứ phương sẽ không vắng mặt, vì vậy mà sự chuẩn bị cũng phải long trọng hơn trước nhiều. Chưa kể đến sơn hào hải vị bày la liệt hay bên tả hữu, vũ khúc cũng được chăm chút không chút sơ sẩy, mà riêng địa thảm cũng không hề đơn thuần, chỉ tính tới chất liệu hiếm thấy cùng độ dài đáng nể, được trải dài từ cổng hoàng thành đến tận Linh Tiêu Bảo Điện cũng đã đủ để thấy được nét xa hoa của chính quốc hùng mạnh, một mặt cũng để tỏ rõ với chư hầu tứ phương, đặc biệt là bắc mạc một ngầm ý về chính sự giữa các quốc tộc, thực không tầm thường!

Gìơ khắc đã điểm, quan khách khắp nơi lần lượt tiến về Bảo Điện, chỉ mới trông lướt qua đã nhận thấy rõ khí chất đặc biệt của những nhân sĩ giới thượng lưu, hoàng tộc, từ y phục đến tu sức đều là loại trân quý nhất. Thái độ của họ đối với nhau tất nhiên niềm nở, kinh hỉ nhưng trong ánh mắt chẳng hiểu sao lại ánh lên vài tia dè chừng, thâm thúy.

Trần Công Công trông thấy các vị quan khách từ đằng xa, vội vàng dặn dò vài tiểu thái giám ra sắp xếp một chút, vì theo lễ nên đợi thêm khắc nữa. Được một lúc, ông liền nhanh chóng tới chỗ thị nữ hầu tửu, nhắc nhở mấy lời rồi chậm rãi lấy lại phong thái, bắt đầu tuyên từng vị quý nhân vào điện, nhanh chóng an tọa đón thiên tử đương triều.

''Hoàng Thượng giá đáo!''

Ngay khi thanh âm khàn khàn có phần mềm mại như nữ nhân của Trần Công Công vừa dứt, tất thảy văn võ bá quan, chư hầu tứ phương liền lập tức đứng dậy cúi mình hành lễ, không ai dám bất tuân.

Dưới nắng sớm nhàn nhạt, bộ long bào được dệt bằng chỉ vàng càng thêm phần rực rỡ, uy nghi đến kinh người, người nam nhân ấy, phong thái đường hoàng ấy thực khiến người người nể phục, khí chất toát ra từ thân ảnh tựa tạc thực bất phàm, hút hồn vô cùng, ánh mắt hắn vừa sắc bén, lại vừa kiên định, cứ nhằm phía ngai mà chậm rãi tiến bước, hắn...nhất định phải tỏ rã oai phong của thiên tử cường quốc.

Bạch Long Đế vừa thượng tọa, Trần Công Công liền nâng giọng, điệu bộ vô cùng trịnh trọng mà rằng.

''Hoàng Thái Hậu giá đáo!''

Ba tiếng ''Hoàng Thái Hậu'' còn chưa dứt, tất thảy đều đã cúi mình hành lễ, cứ ngỡ rằng...lão nhân gia này thực sự đáng kính nể vô cùng. Hoàng Thái Hậu khoác trên mình tấm phượng bào tiền triều đầy trang trọng, chậm rãi tiến về chiếc ngai bằng vàng được trạm trổ rất công phu ngay sau long ngai, bên trên còn thả tấm mành dệt từ loại tơ cực phẩm từ bắc mạc mà khuôn miệng khẽ động, bà rất hài lòng về đại lễ lần này, các hoàng tôn của bà, quả nhiên suy nghĩ chu toàn.

''Hôm nay là đại thọ của ai gia, chư vị đã không quản gian khó tới tham dự, thực không biết cảm tạ thế nào! Nào, ai gia kính chư vị!''

Hoàng Thái Hậu cao hứng bật cười, đoạn đưa tay nâng chén, điệu bộ đầy tao nhã mà khai tiệc. Sau đó, lần lượt từng vị quan khách tiến lên dâng lễ vật bày tỏ lòng thành, người trân châu, kẻ bảo thạch, những thứ trân quí nhất thiên hạ xem ra cũng đã hội tụ đủ ở nơi đây rồi, một màn long trọng, xa hoa bày ngay trước mắt, thực đáng xem!

Ngay sau khi lễ vật của vương tử bắc mạc được đưa lên, từ cửa điện liền xuất hiện hai thân ảnh vô cùng tuyệt mĩ, kim đồng ngọc nữ một đôi, quả nhiên bất phàm! Đây xem ra cũng là phần mà Hoàng Thái Hậu mong đợi nhất, vì những hoàng tôn của bà ngày thường chỉ một điều quốc sự, hai điều quốc sự, cuối cùng trong buổi đại lễ này cũng đã chịu đưa tới giai nhân rồi!

Mở đầu cho màn dâng lễ vật của vương thất Bạch Quốc chính là Nhị Vương Gia-Cao Vương, hắn từ cửa chính điện chậm rãi tiến vào, bên cạnh còn hiển hiện thêm một mỹ nhân dung mạo trác tuyệt. Nàng ta vận y phục độc sắc lục ngọc cùng tu sức nhẹ nhàng nhưng trông lại rất mực tinh tế, có khí chất, so với những nữ nhân ăn vận lộng lẫy, quả nhiên hơn hẳn! 

Đánh mắt sang phía lam y nam tử ngay bên cạnh, nàng khẽ than nhẹ một tiếng đầy ảo não. Ngư Nhi nàng thông minh ''một đời'', vậy mà cuối cùng lại tự chuốc họa vào thân, để rồi bị tên biến thái chết băm chết vằm này có cớ lôi đến đây, làm ''giai nhân'' của hắn! Thiên à! Người thật bất công a! Tuy là miễn cưỡng nhưng cuối cùng nàng vẫn cố gắng hoàn thành phần lễ thật tốt, không thể để cả hai cùng mất mặt được! Ma Kết bất giác liếc sang Ngư Nhi bên cạnh mà lòng không khỏi dấy lên cảm giác khoan khoái lạ thường, cuối cùng nàng ta cũng có ngày hôm nay!

Hoàng Thái Hậu đưa mắt dò xét một lượt cô nương trước mặt, mặc dù rất có khí chất nhưng lại đeo độc chiếc mặt nạ che kín nửa khuôn mặt, thực đem lại cảm giác thần bí, bà nhất định không bỏ qua tiểu mỹ nhân này! Đoạn, bà trông về cửa điện, nơi đang hiện diện một hoàng tôn nữa của bà, Tứ Gia-Lâm Vương.

Hắn chậm rãi đi về trước, khuôn mặt vô sắc cùng ánh mắt băng lãnh, thâm sâu thực khiến kẻ nhìn vào thập phần e dè, lại thêm bộ hắc y pha chút huyết sắc càng làm tăng thêm phần mạnh mẽ, nhưng không cường điệu. Tất nhiên, mĩ nhân theo cạnh hắn nhan sắc cũng không tệ, thanh tú, mĩ lệ cơ hồ là tất cả để miêu tả vẻ đẹp của nàng ta, quả nhiên nữ nhân của vương tử hoàng tộc không ai tầm thường, xét một lượt cũng toàn tuyệt thế giai nhân.

''Nhi thần Lâm Vương, xin bày tỏ chút lòng thành với Hoàng tổ mẫu, chúc người phúc như đông hải, thọ tỉ nam sơn!''

Dứt lời, lễ vật của hắn lập tức được dâng lên. Tuyệt nhiên là bảo vật, khách quan quanh điện ngay khi vừa trông thấy chén Tuyết Liên Thiên Sơn được đặt trong chiếc thạch tráp nhỏ trông rất tinh tế liền không khỏi kinh ngạc mà thốt lên. Một số trong họ dẫu sao cũng có tiếng trong giới bảo vật, tài lắm cũng chỉ mới nghe danh Tuyết Liên Thiên Sơn là một loại chén độc nhất vô nhị, trên thế gian này xem chừng cũng chỉ có một, hơn nữa lại được chôn trên đỉnh Thiên Sơn cao khoảng 450 trượng, vì vậy bất kì nhân sĩ nào cũng không thể sở hữu được nó, vậy mà giờ đây bảo vật lại ngay trước mắt phát quang lấp lánh, thực không thể kìm lòng! 

Hoàng Thái Hậu tất nhiên kinh hỉ, nghe danh đã lâu, thực không ngờ bà lại là người sở hữu, đưa ánh mắt nửa phấn khích, nửa khâm phục về phía hoàng tôn của mình, bà thực tự hào về Xà Phu, tiểu hoàng tôn này đúng là mạnh mẽ, bản lĩnh, từ nhỏ đã không khiến bà phải lo lắng, việc gì cũng có thể tự mình cáng đáng...

''Tấn Vương giá đáo!''

Lời vừa dứt, từ ngoài liền đi vào thân ảnh tử y anh tuấn, khí chất bất phàm, đặc biệt là nụ cười của hắn, thực hút hồn vô cùng. Không sai, mĩ nam tử được mệnh danh là ''cao thủ tình trường'' số một Tương Dương Thành chính là hắn, Ngũ gia-Tấn Vương. Nhưng điều đó lại không thực sự khiến quần thần xung quanh kinh ngạc, điều họ quan tâm chính là mĩ nữ đi bên cạnh hắn, diễm lệ, kiêu sa, nổi bật và quyến rũ, tuy khuôn mặt hoàn mĩ ấy bị che lại bởi chiếc khăn lụạ màu hồng nhàn nhạt đồng sắc với y phục, nhưng lại không thể che giấu sức lôi cuốn nam nhân mạnh mẽ của nàng ta dẫu vô tình hay hữu ý.

''Tử Nhi, cô nương này là...''

Hoàng Thái Hậu mặc dù kinh hỉ khi hoàng tôn của mình có thể giữ đúng lời hứa, đem giai nhân đến nhưng không có nghĩa bà xem nhẹ mọi thứ. Thành thực mà nói, nữ nhân này từ lúc xuất hiện đã đem đến cho bà một cảm giác khó chịu không sao lí giải nổi, dẫu nhan sắc vượt xa những phi tần mĩ nữ trong hậu cung, nhưng lại toát lên vẻ thiếu đứng đắn.

''Bẩm Hoàng tổ mẫu, nàng ấy tên Lâm Thiên Hạc, là tiểu muội họ hàng xa của Lâm Thái Y! Dạo gần đây nhiễm phong hàn nhẹ nhưng vì đại thọ của người, nàng ấy liền không màng sức khỏe, quyết đến đây một lần!''

Đoạn, hắn vội đánh mắt về phía Bảo Bình ở đằng xa, có ý ra mật hiệu. Từ xa, Bảo Bình một thân tranh y ngay khi chạm mắt Tấn Vương liền kinh sợ tột độ, biểu cảm cũng theo đó trở nên khó coi vô cùng, đến móng tay cơ hồ cũng đã xuyên qua lớp da mịn màng nơi lòng bàn tay, hô hấp cũng khó khăn hơn trước.Tên lưu manh chết dẫm này, không ngờ nói dối cũng không biết chớp mắt lấy một cái, giảo hoạt cũng phải có mức độ thôi chứ!

Phải, đây chính là yêu cầu ngày hôm đó của hắn trên đỉnh Chung Nam Sơn, giúp hắn biến Thiên Hạc-nữ nhân của hắn trở thành tiểu muội nàng- một ngự y thuộc hàng bậc nhất kinh thành để dễ bề qua mắt Hoàng Thái Hậu. Điều này nàng đã từng nghĩ qua, nếu bị phát giác nhất định nàng sẽ không tránh khỏi liên lụy, tứ mã phanh thây chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Nhưng đã đến nước này rồi...không còn đường lui nữa! Đoạn, Bảo Bình mạnh dạn tiến lên trước vài bước, chắp tay cung kính trước long ngai mà rằng.

''Tâu Bệ hạ cùng Hoàng thái hậu, tiểu nữ Thiên Hạc đích thị là muội muội của hạ thần!''

''Ồ, ra vậy! Thiên Hạc, vất vả cho ngươi rồi! Ban tọa!''

Nhận thấy Hoàng Thái Hậu không biểu lộ gì nhiều, Bảo Bình cuối cùng cũng có thể an tâm trở về chỗ. Nàng dẫu sao cũng chỉ muốn sống một đời an nhàn thôi mà, tại sao phải đem tính mạng ra đánh cược như canh bạc vậy, Vương Song Tử, nàng nhất định nhớ rõ bản mặt hắn!

Liền đó là sự xuất hiện của Lục Gia-Lộ Vương, hắn tất nhiên so với các huynh trưởng đều không thua kém, cũng là một thân ảnh lục y anh tuấn đầy kiên định cùng đôi mắt tinh anh ngời sáng hút hồn, khí chất cũng đậm sắc vương tử hoàng tộc, thực khiến tâm tưởng nhiều kẻ không thể kìm được mà bất giác si mê. Và như một lẽ thường tình, nữ nhân bên cạnh hắn lại cũng rất nổi bật, nàng mĩ lệ đài các, ôn nhu như ngọc, lại vì tu sức nhẹ nhàng cùng bộ tử y với họa tiết tuyết liên mà dung mạo vốn đã thanh tao, thoát tục nay càng đầy vị tiên khí. 

"Lộ Vương, xong việc này người nhất định phải đưa vật hoàn chủ!"

Cự Giải khẽ lên tiếng mà trong lòng không tránh khỏi lo lắng, dẫu nàng đã đồng thuận với yêu cầu của hắn, nhưng đâu biết được hắn có giữ lời hứa của mình hay không. Nghĩ đến đây, Cự Giải càng thêm phần khẩn trương, đôi mắt mơ màng hơi sương nghiễm nhiên hướng về phía Bạch Dương, trong đó còn ẩn hiện vài tia muộn phiền. Nhưng hắn, tuyệt nhiên không đáp trả, thái độ cơ hồ vẫn điềm tĩnh như chưa hề có biến động. Hắn..cũng chỉ là đang cố lí giải vì sao bản thân lại có chút thơ thẩn khi trông thấy người nữ nhân ấy...trong bộ dạng thế này...

Sau Lộ Vương, Kiến Vương và Trung Vương đều lần lượt tiến dần vào điện, phong thái đường hoàng, trang trọng đúng lễ tiết.

Khuất sau lùm cây đằng xa ẩn hiện thân ảnh mảnh mai, kiều diễm của người ''nam nhân'' họ Triệu. Phải, đó chính là trưởng nữ của Triệu Nhân Sơn-Thượng Thư bộ Lễ nhưng lại đang trong bộ dáng của một nam tử phong lưu đầy mình với bạch y đơn thuần. Nàng vốn dĩ là không định đến đây, nhưng vì phụ thân phó thác tiểu muội nên không thể chối từ, đành cải nam trang, nhập cung một phen! Lại nhớ tới ngày hôm đó, cứ ngỡ chỉ là thường tình, vậy mà hóa ra kẻ ''ngu ngốc'' mới chính là Nhân Mã nàng, không đâu lại để Nguyệt Hoa thế chỗ, còn mình lại ''vác thây'' đến chỗ Nhị phu nhân, để rồi thỉnh tội đâu chẳng thấy, chỉ toàn nói chuyện không đâu, rõ ràng là bà ta muốn đem cơ hội cho ái nữ của mình...Tuy nhiên, cái vị trí giai nhân gì gì đó, nàng căn bản không bận tâm, tiểu muội muốn thì đành đại phát từ bi vậy?!

Đoạn, trông về phía Nguyệt Hoa đang mỉm cười đầy kinh hỉ trong bộ y phục cầu kì do mẫu thân nàng ta lệnh đặt riêng, bên cạnh lại là Trung Vương anh tuấn đến mê người, vẻ ôn nhu toát ra ngoài âu cũng không phải thừa thãi mà nàng không khỏi bật cười, điệu bộ cũng theo đó mà có chút lười biếng. Đúng là tâm ý nữ nhân, có thế mà cũng vui mừng khôn xiết! Nhân Mã nàng là phận nữ mà còn sởn cả gai ốc!...

Chỉ có điều, nam nhân ấy có chút quen mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro