Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ xa, nghe kết quả mà Thiên Bình thở dài, nữ nhân tên Cự Giải đẹp như vậy mà chỉ đạt ngũ phẩm, thật đáng tiếc.

...Thành Tương Dương...

- Tiểu thư, chậm thôi!

Một giọng nói lanh lảnh vang lên, tiểu nha đầu chừng 14,15 đang hộc tốc đuổi theo một người vận y phục xanh lam đắt tiền, bộ dáng nam nhi, trên tay cầm chiếc quạt đề thơ, trông thật lãng tử. Người đó nghe tiếng gọi thì xoay lại, tỏ ý không vui, cốc nhẹ đầu quạt vào đầu nha đầu đó.

- Gọi là công tử!

- Vâng, vâng, công tử...

Nha đầu bĩu môi, gọi một cách miễn cưỡng.

Bản thân nó tự cảm thấy thật kì lạ,tiểu thư ở phủ sung sướng thì không ở, cứ thích trốn ra ngoài đi chơi, lại chẳng nghĩ cho cảm giác của lão gia.

Dù sao thì nó cũng chỉ là nha hoàn, có muốn nhắc nhở cũng không được, thôi thì đành đâm lao thì phải theo lao vậy, cùng lắm là ăn trận đòn sau khi trở về thôi mà, nó cũng quen rồi.

Nhìn tiểu thư của mình đắc chí xoay mấy vòng, tung tăng chạy nhảy, hết sức vui vẻ, nó chán nản thở dài thườn thượt. Sao tiểu thư lớn như vậy rồi mà bản tính vẫn trẻ con,ham chơi như vậy cơ chứ?

Mải suy tư, nó không để ý thấy tiểu thư đã chạy đi đâu mất. Sực tỉnh mới hốt hoảng.

- Ê, công tử đợi tiểu nhân với!

...Một canh giờ trước...

Tại thư phòng, hiện lên bóng dáng của một người con gái xinh đẹp, dáng vẻ hoạt bát đang ngồi chăm chú đọc sách. Nhìn dung mạo của nàng ta thì quả là thuộc hàng mỹ nhân hiếm có,khuôn mặt nhỏ nhắn, dễ thương, lông mày ngang cùng với đôi mắt to tròn,long lanh,khuôn miệng nhỏ nhắn,°mũi dọc dừa đã làm hiện lên một vẻ đẹp trong sáng, ngây thơ, và có phần tinh nghịch.

Không phải ai khác, ái nữ của Thượng Thư Bộ Lễ Triệu Nhân Sơn, tiểu thư Triệu Nhân Mã chính là nàng. Một người cha quyền lực như vậy, hơn nữa lại chỉ có duy nhất một cô con gái là nàng nên nhất định là nàng từ nhỏ tới giờ vẫn rất được cưng chiều, điều này thì trên dưới phủ ai cũng biết.

Tuy nhiên, nàng lại không kênh kiệu hay ra vẻ như những tiểu thư con nhà quyền quý khác, trái lại lại y như một nam nhi, tính tình phóng khoáng, khá tùy tiện, ham chơi.Già trẻ lớn bé ở trong phủ này, không một ai là chưa từng bị nàng trêu ghẹo, chọc phá.Thế nên họ đối với nàng tiểu thư nghịch ngợm này, tốt nhất tránh càng xa càng tốt, kẻo có ngày cũng vì thót tim mà chết.

- Chán chết đi được!

Vứt quyển sách xuống bàn, Nhân Mã tỏ ra khó chịu, phụng phịu. Từ trước tới giờ, nàng ghét nhất là học, đọc mấy thứ này, nàng căn bản không hiểu, đúng hơn là không muốn hiểu.Vậy mà cha nàng lại suốt ngày giảng giải đạo lý, bắt nàng phải học bằng được, ngoài văn thơ ra còn có cả cầm kì thi họa, Nhân Mã cảm thấy rất bức bối, khó chịu nhưng áp lực từ cha quá lớn khiến nàng không thể từ chối.

Võ học đối với Nhân Mã mới là tất cả, là đam mê. Thế mà, cha nàng lúc nào cũng ''Nữ nhân mà học võ thì còn ra cái thể thống gì nữa chứ?!'' làm nàng đau hết cả đầu. Nhưng không sao, thông minh như nàng thì làm sao mà chịu thua cho được? Nàng lén mời các võ sư giỏi về phủ để học võ, mở lén các buổi tiệc tỉ thí võ nghệ để thỏa mong ước "Những gì nam nhân làm được, Triệu Nhân Mã ta đây cũng quyết không thua kém!''.

- Không được, mình phải ra khỏi đây!

Ý đã quyết, Nhân Mã đứng phắt dậy,tiến ngay đến tủ đồ, chọn lấy một bộ y phục nam màu xanh lam đã chuẩn bị trước, miệng nở nụ cười đầy tinh ranh.

...

Đẩy cửa vào, một nha đầu khoảng chừng 14, 15 tuổi ngó ngang một lúc rồi lên tiếng.

- Tiểu thư!

Nhưng không nghe được chút động tĩnh, cả thư phòng trống trơn,-vẫn còn vương mùi trầm hương từ lư hương thoát ra bên ngoài.

Thấy có điều không ổn,-nha hoàn kia chậm rãi đi sâu vào trong, cả một không gian tĩnh lặng, trên bàn vẫn còn quyển sách đang đọc dở. Chân bắt đầu run, nha hoàn kia cố gắng giữ bình tĩnh, nó vốn là người yếu bóng vía, nay lại một thân một mình trong một chốn rộng lớn, không một tiếng động, đầy mờ ám, nó gọi to, giọng run run.

- Tiểu...tiểu thư!

Bất ngờ, một bàn tay từ đằng sau túm lấy nó, nhanh chóng bịp miệng nó lại làm nó sợ đến nỗi suýt nữa thì xỉu.Trong tâm hồn thơ ngây của nó hiện lên rất nhiều liên tưởng, hắn là ai,thích khách? kẻ trộm? hay tên biến thái chuyên chọc ghẹo nữ nhân?...Nghĩ tới đây, nó phát hoảng, dùng hết sức giãy giụa. Cuối cùng, người đằng sau cũng chịu lên tiếng.

- Thu Hương, là ta!

Nó ngừng giãy giụa, sao hắn biết tên nó, lại còn...Nó chợt cảm thấy có điều kì lạ,giọng điệu rất quen, chẳng lẽ...nó cố sức vùng ra, quyết nhìn mặt tên kia.

- A!Tiểu thư!

Nhân Mã gật đầu, đoạn đưa ngón tay trỏ lên miệng, ra hiệu im lặng rồi nhanh chóng kéo tay Thu Hương ra phía cửa sổ ở đằng sau tấm bình phong vẽ một bức thủy mặc, bên góc phải có đề thơ, nhìn vào là biết không phải loại tầm thường.

Bị lôi đến cửa sổ, nhìn xuống dưới đã thấy chóng mặt, so với mặt đất, cái này thực là...cao! Thu Hương cảm thấy có chút bất an. Không ngoài dự đoán của nó,thoắt một cái Nhân Mã đã nhảy xuống, đáp đất nhẹ nhàng,không hổ danh là dân học võ.

- Nhảy xuống đi! Ta đỡ!

Nhân Mã gọi với lên. Thu Hương bấy giờ mặt mày đã tái mét, đừng đùa chứ, chỗ này cao như vậy, làm sao...nhảy được nhưng vẫn cố trèo lên đứng trên bệ cửa sổ.

Thấy Thu Hương còn chần chừ, Nhân Mã nhíu mày, thúc giục.

- Nhưng nô tì sợ!

Thu Hương nuốt nước bọt,đầu trống rỗng.

Nhân Mã thở dài, vốn dĩ kế hoạch của nàng sẽ tiến triển thuận lợi, ai dè nha hoàn ngốc này lại tự nhiên xen vào chứ. Vậy là đành bất đắc dĩ đưa nó đi cùng, nếu không với tính cách của nó, nhất định sẽ la toáng lên, hô hào người đi tìm kiếm, vậy thì khả năng nàng bị bắt về là rất cao, chính xác hơn là chắc chắn.

Đang lo lắng không biết làm thế nào thì chợt Nhân Mã nảy ra một ý rất hay,ngay tức khắc sắc mặt liền thay đổi, nàng nhìn dưới chân Thu Hương chằm chằm rồi bỗng nói.

- Có gián kìa! Dưới chân ngươi đó Thu Hương!

Không nằm ngoài dự liệu, nàng vừa dứt lời thì Thu Hương liền hét toáng lên, luống cuống tay chân. Cuối cùng không giữ được thăng bằng mà ngã xuống.

Khoảnh khắc đó đối với Thu Hương mà nói, như là đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết vậy. "Uỵch" một cái, Thu Hương như một cái bao tải đựng đầy cát từ trên cao rơi xuống đụng trúng người Nhân Mã, làm nàng suýt nữa thì phụt hết thức ăn sáng từ trong bụng ra. Vất vả mãi mới đứng được lên, Thu Hương ca thán.

- Đau chết tôi rồi!

- Hứ, người xem lại mình trước đi! Còn nhỏ tuổi mà đã...Ngươi là lợn à?

Nhân Mã nhìn Thu Hương, trách móc.

Nhưng trái với dự đoán của nàng, nha đầu Thu Hương lại không hề tức giận, ngược lại còn cười tươi như hoa, đáp lại.

- Sao tiểu thư biết hay vậy? Nô tì đúng là cầm tinh con heo!

Nhân Mã suýt nữa thì xỉu, sao nha đầu này có thể không nhận biết được là người ta đang chửi mình chứ. Đúng là ngốc hết chỗ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro