Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện xảy ra ở Bạch Quốc năm 710 trước Công Nguyên, dưới thời Bạch Long Đế....

Từng nghe, sự đời lắm thị phi, dù có đi mãi, đi mãi vẫn cứ là một vòng luẩn quẩn....

Là vương tử, hắn cứ cho rằng ái tình chỉ là hão huyền, và gần như trái tim đã chai sạn trong cuộc đấu đá không biết mệt mỏi của cuộc sống hoàng cung đầy rẫy hiểm nguy,....

Là nữ nhân, hơn nữa còn là nữ nhân đẹp, nàng đã xác định mình ''hồng nhan bạc phận'', vì vậy mà không chịu đối mặt....

Nhưng dù thời thế có đổi thay, lòng người có trở nên tối tăm thì bất cứ ai cũng sẽ phải trải qua một cuộc tình, một mối cơ duyên không ngờ tới,...

Nó bắt đầu từ những cuộc gặp gỡ khó quên...

[''Thực tình xin lỗi, nô tì bất cẩn, mong Công Công bỏ quá cho!''

''Cô nương trông ta giống Thái Giám lắm sao?'']

[''Có biết ta là ai không?Ta là Tấn Vương!''

''Tấn Vương là ai?''

...''Ngươi yên tâm,Lâm Bảo Bình ta trước giờ không hề có hứng thú với mỹ nam!'']

Nó đi qua những hiểu lầm không đáng có...

''Dừng tay!Lũ các ngươi hùa nhau vào bắt nạt một cô nương còn ra thể thống gì....''​

''Xin...xin đừng hiểu nhầm, bọn ta chỉ...''​

''Các ngươi....Biến thái!A!!!!''

Và rồi sau những giây phút ngọt ngào, êm đềm, sóng gió đã ập tới....

''Rất nhanh thôi, vương triều này đã không còn là của họ Vương nữa!''

''Hắn dám đối xử với ta như vậy, ta quyết không tha thứ!''

''Dám tranh trượng phu với ta, gan ngươi lớn lắm!''

''Hôm nay, cho dù làm ma ta cũng sẽ không buông tha cho ngươi!''

Biệt li....

''Nếu sự ra đi của ta có thể đổi lại bình yên cho chàng, ta chấp thuận!''

''Nếu tình thế bắt buộc một trong hai phải chết, ta thà kẻ đó là mình!''

''Một tình yêu nhỏ bé làm sao có thể đem ra so bì với giang sơn xã tắc!''

Sự tin tưởng không vững vàng....

[''Chàng phải tin thiếp!''

''Nàng bảo ta làm sao tin đây!Trong khi chính mắt ta đã nhìn thấy!Đó là cốt nhục của ta đấy, nàng hiểu không?'']

[''Đứa trẻ này mang họ Khang, không phải họ Vương!''

''Nàng nói dối!Hãy nhìn vào mắt ta!....Không dám đúng không?'']

[''Nàng có từng yêu ta?''

''Chưa bao giờ, thù hận đã ăn sâu vào tim ta, đến nỗi tình yêu cũng đã bị bóp chết rồi!'']

[''Sao nàng lại tránh mặt ta?''

''Chàng không cần phải biết!'']

''Ta đã bị làm cho ô nhục rồi, đã không còn xứng với chàng nữa!''

Và trăm ngàn gian truân, thử thách cứ thế mà giăng ra chằng chịt như tấm lưới,...

Tình yêu vốn dĩ là một cuộc rượt đuổi không biết mệt mỏi, đuổi càng nhanh thì kẻ chạy phía trước cũng

đồng thời tăng tốc, chỉ cần một người chán nản, khoảng cách giữa hai người sẽ càng lúc càng xa, còn nếu bỏ

cuộc thì tất cả sẽ kết thúc.Và trên con đường chông ai ấy, liệu tình yêu có thể xóa tan mọi tham vọng, thù

hận cùng đố kị?

Câu trả lời vẫn còn ở phía trước chờ ta tìm tới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro