Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Bạch Quốc nghe đâu tiếng mãnh xa
Thiên Long giáng thế khắp hoàng hà,
Uy phong dũng mãnh bình thiên hạ,
Kẻ nghịch thiên cơ ắt chẳng tha!''.

- Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!

Tiếng hô đồng thanh lớn chứa đầy sự kính phục của văn võ bá quan vang lên, nghe thực khí thế. Mà làm sao không khí thế cho được, vì để có được ngày hôm nay, được quỳ trên nền điện làm bằng cẩm thạch, xung quanh đều là khung cảnh to lớn, uy nghi, sơn son thiếp vàng, đâu đâu cũng toàn là những thứ trân quý, được trở thành quan,hưởng bao nhiêu bổng lộc; ắt hẳn những kẻ dưới chân thiên tử ấy cũng đều biết được là nhờ ai.

Một vài ánh mắt lén ngước lên nhìn ''chân mệnh thiên tử'', nhưng lại vì e sợ mà vội cụp mắt xuống. Phải công nhận là vị hoàng đế trẻ này quá đáng sợ rồi, đến cả những lão thần trong triều, tai to mặt lớn thế mà cũng phải toát mồ hôi lạnh.

Từ ngày đăng cơ, Bạch Long Đế đã đưa được toàn bộ triều đình vào quy củ, trực tiếp nắm quyền hành trong tay, lại giao những chức quan quan trọng nhất cho hoàng thân quốc thích, đều là huynh đệ máu mủ với hắn cả,ai cũng đều rất tài giỏi, thân thủ phi phàm, thông minh hơn người nhưng lạ thay là giữa họ lại không hề xảy ra tranh chấp, ''huynh đệ tương tàn'' vì ngôi báu như những triều đại trước, họ cùng nhau gây dựng giang sơn, vua tôi một lòng, khiến cho cuộc sống của nhân dân ngày một khấm khá, đi đến đâu cũng có thể nghe thấy những lời ca tụng của bách tính trăm họ.

Một người trẻ tuổi lại có tài như vậy, hơn nữa đôi cánh của hắn còn vững chắc như thế, bảo sao mà tất cả quan viên trong triều không nể sợ cho được?.

Lướt qua một lượt, ánh mắt lạnh như băng của Thiên Yết làm cả đại điện im bặt, không khí âm u, lạnh lẽo đến rợn người:

- Bình thân!

- Tạ ơn Hoàng Thượng!

Đợi sau khi các nghi lễ ban đầu đã ổn định, Trần Công Công- Thái Giám thân cận của Hoàng đế mới dõng dạc,cầm phất trần phất một đường:

- Có gì cần bẩm tấu?

Dứt lời, Thượng Thư Bộ Hình Tào Lữ ra khỏi hàng, quỳ xuống:

- Bẩm, vi thần có việc muốn tấu!

- Cứ nói!

Thiên Yết miệng không cười, khuôn mặt băng lãnh không có chút biểu cảm.

- Muôn tâu Hoàng Thượng ! Từ Lân Châu truyền tin, đại quân của Lộ Vương đã thắng trận trở về, hơn nữa còn thu phục được Linh Chiêu Quốc và đưa về được một số lượng tù binh lớn!

- Tốt!Đây quả thực là chuyện tốt! Trần công công, mau chuẩn bị tiệc rượu, ta phải đích thân đón Lộ Vương khải hoàn!

Cho tới tận khi nghe được tin vui này, thần sắc của Thiên Yết mới có chút thay đổi, miệng không cười nhưng trong ánh mắt lại toát lên tia vui vẻ.

...Sáng hôm sau...

Ánh nắng ấm áp nhẹ nhàng bao phủ Linh Tước Đài, khung cảnh nơi đây quả thực đã được trang hoàng rất cầu kì,công phu, khắp nơi tấp nập kẻ hầu người hạ ra ra vào vào.

- Hoàng Thượng giá đáo!

- Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!

Quan lại, triều thần sau khi nghe tiếng hô dõng dạc nhưng có phần ẻo lả của Trần Công Công, ngay lập tức quỳ rạp xuống, nghênh đón quân vương.

Thiên Yết bước lên Đài, trên người khoác Long Bào đồ sộ, toát lên phong thái uy nghiêm, chững chạc.Nhưng cho dù Long Bào có to lớn như thế nào cũng không thể che giấu được dáng người khỏe khoắn,quyến rũ của hắn.Nếu chỉ nói hắn là một vị quân vương tài ba thì chưa đủ, hắn sở hữu một khuôn mặt cương nghị,anh tuấn,đầy nam tính,đôi mày kiếm, sống mũi cao, đôi môi mỏng quyến rũ,đặc biệt là đôi mắt, đôi mắt của hắn sắc như dao, lạnh như băng, vô cùng hút hồn, tưởng chừng chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy là đã lập tức bị hút vào trong một khoảng không bao la,tìm mãi mà không thấy đáy.

Thiên Yết nhìn ra cổng thành. Không để hắn chờ lâu, từ đằng xa tiến vào một đội quân hùng hậu, ai nấy đều trang bị gươm, giáo đầy đủ.Đến trước cổng, tất cả dừng lại, dẫn đầu đoàn binh mã là Đại tướng quân.

Từng bước, từng bước tiến vào, vị Tướng quân trẻ tuổi đã khiến không ít kẻ khâm phục.Thần thái của hắn trước giờ đều không đổi, lúc nào cũng tràn đầy tự tin và lòng nhiệt huyết. Nếu nói Hoàng Đế là băng thì chắc chắn hắn là lửa.Vì là anh em ruột nên hắn cũng có khuôn mặt cương nghị như Thiên Yết,sống mũi cao,đôi môi đẹp, chỉ có điều đôi mắt có khác, đó là một đôi mắt sáng, ánh mắt chứa đầy sự mạnh mẽ, kiên cường, cũng vì nhiều năm chinh chiến sa trường nên hắn có một thân hình cao to, rắn chắc hơn hẳn Thiên Yết. Ngoài ngoại hình có thể khiến quân giặc sẵn sàng bỏ đao xuống, hắn còn là một mãnh tướng của Bạch Quốc, đánh đâu thắng đó,từ khi có hắn,Thiên Yết trong vòng mấy năm liền đã chiếm được vô số thành trì, mở rộng bờ cõi.Đối với Thiên Yết mà nói, hắn quả là nhân tài hiếm có.

Trông thấy huynh trưởng cùng các huynh đệ từ đằng xa, Bạch Dương cũng chính là Lộ Vương hết sức vui mừng, chỉ muốn chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy, cùng huynh đệ hàn huyên những chuyện đã qua.

- Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!

Bạch Dương quỳ xuống cung kính, cho dù có là ruột thịt thì cũng phải có tôn ti, trật tự.

- Ái khanh hãy bình thân!

Thiên Yết cất giọng trầm thấp, nghe vô cùng êm tai.

Thiên Yết hắn rất ít khi hạ giọng như vậy đối với văn võ bá quan mà hôm nay lại có thái độ khác hẳn đối với Lộ Vương, quả đã khiến cho nhiều kẻ sinh lòng đố kị với vị ''mới trở về này''.

- Hôm nay là một ngày vui, vì vậy trẫm sẽ mở tiệc mừng Lộ Vương khải hoàn!

- Tạ ơn Hoàng Thượng!

Bạch Dương cười, tỏ ra vô cùng cảm kích.

Dứt lời, tất cả đều cúi người đầy cung kính:

- Hoàng Thượng anh minh!

____________
Thiên Bình đâu rồi, bơi vào đọc đi a!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro