Chap 5e: Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Bên Song Ngư |

Ngư Ngư được phân công đứng canh bên ngoài, đang cầm cành cây ngồi bẹp dưới đất vẽ ma vẽ quỷ, rồi đứng dậy ưỡn người ra phía trước thì hai mắt nàng Ngư bỗng sáng rực như đèn pha.

Dụi dụi mắt nhìn lại, ồ thì ra là một anh chàng đẹp trai cứ như nam thần trong ngôn tình bước đến gần Ngư Ngư, nhìn cô với anh mắt nghi hoặc. Nàng Ngư thẩn thờ trong giây lát (TG: Ố hố hố hố... Chắc là đang chìm đắm bởi nhan sắc mĩ miều của anh Song nhà ta đây mừk!!! Hí hí hí. SN: E hèm... Ta... ta... Ai bảo mi nói ta mê trai. Xí. Đi mà lo Mike của mi đi. Không thì ta cuỗm đấy nhá!!! Há há há. TG: *tức không nói nên lời*. SN: Ô trúng tim đen ròi nhák!!!! *cười đểu*. TG: Mi được mi được lắm. Hãy đợi đấy), mặt đỏ như quả gấc tránh đi ánh nhìn của Song, thật sự không thể nói nên lời.

- Này! Cô là ai? Tại sao lại đứng ở một nơi hoang vu như thế này?- Song hỏi trong sự nghi hoặc.

- Ơ... ơ... Tôi... em tên Song Ngư. Biệt danh: Ngư Nhi. Tuổi 16. Thích ăn bánh ngọt, kẹo, cua rang me, cua xào me, tất cả các loại cua,... (CG: Hắt xì!!!! *Dụi mũi* Ai nói xấu mình zậy tar? Mình mà bík được thì tên đó chắc chắn không còn răng húp cháo). Ghét ăn tất cả các loại cá (TG: Ờ thì đồng loại của nó mừk. Ăn sao đc).- Ngư Ngư tuôn một tràng dài thiệt dài.

- Hử? Tôi có hỏi sơ yếu lý lịch của cô đâu sao mà khai sạch sẽ không còn cái ruột nào thế?- Song tức giận. - Tôi hỏi cô là ai và lí do tại sao cô lại đứng ở cái nơi hoang vu như thế này? Trả lời mau. (TG: Thực ra, nghe em nhỏ trả lờiaf nước miếng ảnh rớt lên rớt xuống mấy lần lun ák. Hí hí. ST: Ê... Ta chảy nước miếng hồi nào, tin ta cho mi thăm liệt tổ liệt tông lun k! TG: Chắc tại mắt em dạo này nó sao sao ấy anh ạ. Cho em xin lỗi. *vèo*. ST: Ê để quên chiếc dép nèk má)

- Được... được rồi. Tôi là Song Ngư. Tôi với... ưm... chị tôi đi lấy củi về nấu cơm. Chị tôi bảo tôi đứng đây đợi và bla bla bla, vân vân và mây mây... - Ngư nói tiếp. - Thế là bị lạc. Hết truyện.

- Ừm... Rồi sao nữa.

- Rồi tôi bị lạc. Anh nghe không hiểu à.

- À. Ừ. Mà cô còn chuyện gì muốn kể nữa không? Hay cô đang giấu tôi một chuyện gì đó rất động trời?

- Ơ... Ơ.... Đâu có đâu. Tôi bị lạc thiệt mà!!

- Thiệt chứ? Cô không nói xạo tôi phải không?

- Ơ thiệt mà! Nhà tôi ở gần đây nè! Anh không tin tôi dẫn anh tới đó.

- Thôi được rồi! Tôi mà vào nhà cô có khi cô đè tôi ra làm chuyện gì đó không chừng. - Song bình thản.

- Nè! Cái đồ con trai gì mà đầu óc đen thui vậy hã? Anh nghĩ anh có giá lắm hay sao mà tôi phải hy sinh sự trong trắng của tôi chứ. Cái đồ hoang tưởng. Không biết lượng sức mình. Cái đồ cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Lêu lêu....

- Ê ê! Nói chuyện cho đàng hoàng nha! Cô nói ai là cái đồ cóc mà đòi ăn thịt thiên nga hã? Câu đó là tôi nói mới đúng. Cái đồ bà chằn. Sư tử Hà Đông. Lè...

- Anh... anh dám...

Ngư hít một hơi thiệt sâu rồi cố gắng giữ bình tĩnh để không phải lấy mạng của một người vô (số) tội. Ngư tự nhủ: "Bình tĩnh. Bình tĩnh. Bình tỉnh. Mày phải bình tỉnh. Không được rơi vào bẫy của hắn. Kệ cha những lời mà thằng đó nói đi. Cứ coi như nó đang 'tự sướng' (ý là đang tự 'khen' mình a). Giờ mày phải tìm cách tránh xa cái thèng điên này mới được. Đừng để nhan sắc của hắn lấn át đi sự lý trí của mày. Bình tĩnh."

- Thôi! Bây giờ tôi có việc phải làm. Tôi đi trước đây. Bye cưng. - Song nói.

Ngư Ngư: "Phù. Cuối cùng chả cũng chịu đi rồi. Chuồn thôi.". Đang chuẩn bị tình thần chạy thì...

- À mà quên. - Song la lên.

Ngư Ngư xém nằm chết tươi tại chỗ với lí do là tim rớt đâu mất mịa nó rồi.

- Quên cái quần gì nói lẹ coi! Không tao cho ăn dép. - Ngư tức quá, đành phải bùng nổ ra bên ngoài.

- Tôi tên Song Tử. Cứ gọi tôi là Song Song, Tiểu Tử hay Tử Tế cũng được. - Song trả lời.

- Oki Oki. Biến đi dùm ông nội ơi! Xuỳ xuỳ... - Ngư phẩy phẩy tay như đuổi gà (thay bằng từ 'chó' cũng được).

Nói xong, hai đứa quay đầu về hai phía khác nhau rồi bước đi.

Đây là định mệnh hay là số phận báo trước rằng có lẽ chuyện tình giữa họ sẽ có nhìu chuyện xảy ra khiến họ rời xa nhau có khi là mãi mãi?
______________________________
Cảm ơn m.n đã đọc truyện của mình. Tks kiu sô much everybody.
M.n nhớ đón đọc chap tiếp nhá, sẽ gây cấn lắm đêy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro