Chap5d: Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Bên Cự Giải |

Ở phía bên kia lâu đài. Cua Rang đã nhờ mọi sự trợ giúp của cây cỏ nên đã chui được vào lâu đài.

Đang đứng phủi bụi lại quần áo, bỗng nghe tiếng hát 'kinh hoàng' của chị Trâu. Cua không kịp tìm chỗ trốn thế là nàng liền nhảy ra khỏi cửa sổ (haizzz tốn công sức nửa tiếng leo lên + sự hy sinh oanh liệt của các bạn cây xanh).

- Ui da!!! Dập cái mông xênh đẹp của tar ròi!! - Cua nói.

Cùng lúc đó, Cừu đang đi vòng hành lang lâu đài sau một cuộc hàng huyên với anh Tử Tế. Đi ngang qua nơi Cua mới nhảy xuống, Cừu bỗng thấy một mảnh vải màu vàng vướng vào cành cây ngoài cửa sổ. Nhìn ra ngoài rồi nhìn xuống, bỗng thấy một cô gái đáng yêu đang đứng xuýt xoa mông mình (e hèm, hình như máu dê nổi lên hem), bất chấp tất cả, anh Cừu liền phóng vèo một cái liền bay đến chỗ của Cua.

Cua giật mình, đang quay người định chuồn đi thì Cừu nói:

- Miếng vải vàng này là của bạn a? Tui thấy nó bị vướng trên cành cây rồi thấy bạn ở dưới đây nên nghĩ nó là của bạn. Trả bạn nèk.

Cua cầm lấy mảnh vải rồi bỗng dưng mặt đỏ lên như Cua luộc a. Nhìn xuống thì thấy váy mình bị rách một đường thiệt là dài quá a~~~

- Ưm... Hình như hồi nãy mình nhảy xuống đây nên nó mới... - Cua ngượng ngùng nói - À không! Không có gì!! Váy của mình bị rách rồi. Bạn có thể cho mình...

- Được thôi! Cỡ bạn thì chắc đồ của Mã là vừa a! - Cừu nói - Để mình dẫn bạn vào ha.

- Ừm..

Cừu dẫn Cua vào phòng rồi lấy một bộ đồ mới toanh của Mã cho Cua mặc (Aigo.. Mê gái quá nha). Thay đồ xong, Cua liền cảm ơn Cừu rối rít rồi ngồi vào chiếc ghế đối diện, nói:

- Cảm ơn bạn rất nhiều! Bạn tên là gì? Có thể cho mình biết được không?

- Mình là Bạch Dương. Cứ gọi là Cừu. Với lại đó cũng là chuyện nhỏ thôi mà. Còn bạn tên gì? Tại sao mình chưa từng gặp bạn bao giờ thế nhỉ?

- À mình tên là Cự Giải. -Cua ấp úng. - Thật ra là, mẹ mình bảo đem đồ ăn qua cho bà, thế là mình cứ vừa đi vừa hú, á lộn hát. Rồi đi lạc vô đêy lun ák!!! (Sao giống cô bé quàng khăn đỏ í nhở)

- Ồ! Vậy bạn ở đâu? Mình thấy rất ít người vào được đây a!

- Mình... mình ở ... À mà người bạn nhắc đến lúc nãy ák. Tên Mã thì phải. Bạn với người đó có quan hệ thế nào vậy?

- À. Là Nhân Mã, con nhóc đó là bạn của mình. Hình như bạn chưa trả lời câu hỏi của mình. Bạn ở đâu mà bị lạc thế?

Cừu nghĩ:" Lạc ở đâu không lạc lại lạc ngay chỗ này? Hình như cô ta có gì giấu mình thì phải? Gián điệp chăng? ".

- Mình... Mình... ở... - Cua nghĩ:" Chết ông bà già zợ mình rồi! Hổng lẽ nói thẳng ra: "A! Mình ở vùng đất Mage. Được phân làm gián điệp tìm đường zô lâu đài'. Ố! Nố nô nồ! Cái này không được. Vậy không phải là mình khai cho bên địch a. Nô nô.- Mình ở...

Đang định nói thì bỗng Cừu ta nhanh tay bóp lấy cổ của Cua, làm cô khó thở mà xanh cả mặt. Rồi cầm con dao đưa lên mặt Cua. Hỏi:

- Cô là gián điệp phải không?- Cừu để mặt nghiêm trọng. - Có phải đến đây để do thám lâu đài này hay không? NÓI.

Cừu vừa nói vừa đưa sát mặt mình vào mặt Cua, suýt nữa là mũi 2 người đụng vào nhau.

- Anh... anh bóp cổ tôi thế này thì nói cái quần gì?- Cua hét lên. - Buông tôi ra.

Cừu buông ra nhưng tay vẫn cầm con dao nói một câu ngắn gọn: Nói.

- Tôi là người dân sống ở ngoài khu rừng này. - Cua trả lời. - Hôm nay, trong lúc tôi đi lấy củi hộ mẹ thì bị một con hổ rượt nên chạy đến đây. Vì nghĩ ở đây có người sống nên tôi mới mạn phép leo vô bằng cửa sổ. Thế là ma xui quỷ hờn lại gặp một thằng điên... a, không tôi nhầm, là gặp phải anh Dương đây.

Cừu nghe xong gật đầu lia lịa, còn Cua thì thở phào nhẹ nhõm, nghĩ: " Woah! Không ngờ tài nói xạo của mình lại đạt đến cấp độ như thế lày a! Thật là cảm phục bản thân quá đi thui ".

- Để tôi dẫn cô ra khỏi khu rừng. Được không? - Cừu nói. - Nếu không được thì...

- A được, vậy thì tốt quá! Cảm ơn anh rất nhiều a!

Thế là Cừu dẫn "Cua đi lạc" về. Họ vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. (Tụi này mau quên vồn~)
___________________________
Mọi người nhớ đón đọc chap tiếp theo nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro