Chapter 10: Đấu chấm hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Con ả , biết thân biết phận vì được mang họ Vương đi"

Đúng họ Vương quả thực là một cái họ cao quý, nhưng tại sao Thiên Yết lại căm ghét nó đến tận xương tủy như vậy... phải chăng vì nó đã gây ra quá nhiều đau thương cho người quan trọng của anh?
Mẹ Thiên Yết - một người phụ nữ quốc tịch Pháp và là nghệ nhân làm bánh nổi tiếng trong giới thượng lưu, từng chiếc bánh bà làm ra đều mang giá trị bằng cả một gia tài. Xinh đẹp, khéo léo, ấm áp, chính những điều đó đã khiến quý ngài Vương - người đàn ông vĩ đại tài giỏi yêu bà từ cái nhìn đầu tiên.

Nhưng "hồng nhan bạc phận", khi lấy nhau về mới biết... thánh nữ làm bánh ngọt nay đã trở thành vợ hai của một gia tộc giàu có. Có lẽ nếu không nhờ việc hạ sinh được con trai thì chắc bà sẽ bị chèn ép và đối xử tệ bạc suốt phần đời còn lại.
Mọi người trong nhà coi Thiên Yết như báu vật, Thiên Yết lại không tiếc thứ gì đối với mẹ. Nơi yên bình và thoải mái nhất đối với anh chính là tiệm bánh nhỏ của bà, Thiên Yết không cần cái hư danh kia, cũng không cần vinh hoa phú quý... tất cả những gì anh cần chỉ có mẹ mà thôi.
Vương Dạ Thiên Yết chắc chắn sẽ là người thừa kế duy nhất của khối tài sản khếch xù kia vì vậy mà xung quanh anh toàn những kẻ giả tạo luôn chỉ biết đi theo xu nịnh. Thân phận Thiên Yết vốn không hề đơn giản vậy nên cũng không ngạc nhiên khi anh vô tình trở thành cái gai trong mắt một số người, mạng sống của Thiên Yết luôn gặp nguy hiểm bởi những kẻ ám sát ngoài kia. Khi lên 5 tuổi anh đã phải chứng kiến cảnh người mẹ xinh đẹp bị giết vì bảo vệ mình và cũng từ đó nỗi hận đối với người cha vô tâm ngày một lớn.

Để tránh việc bị ám sát hằng ngày Thiên Yết đã dùng tiệm bánh cũ của mẹ làm địa phận bí mật nguỵ trang, nhìn bề ngoài có lẽ nó giống như một cửa hàng bình thường nhưng thật ra bên trong đó lại là cả kho tàng vũ khí của quân đội. Không biết vì lí do gì mà bỗng dưng Thiên Yết không còn chống đối gia tộc nữa mà ngoan ngoãn tiếp nhận việc thừa kế... điều đó kiến ngài Vương rất vui vẻ và hài lòng.

Cha anh luôn muốn thăm dò nội bộ bang Hàn và đã nhiều lần ông tức điên lên vì nhiêm vụ thất bại, phòng vệ bên đó thật quá chặt chẽ. Thiên Yết lúc đầu vốn không quan tâm vì anh không không thích đi nhiều chuyện của ngườ khác... nhưng sau cái ngày được tiểu thư bên đó cứu một mạng thì anh lại cực kì quan tâm và hứng thú đến băng xã hội đen lớn này.

Có thật là cái cô gái nhỏ bé như vậy là người thừa kế của một băng đảng không thế, một Thiên Đông Cự Giải anh nghe trong lời đồn lại khác xa so với thực tế như vậy. Trong ánh mắt cô ấy hoàn toàn không có hình bóng của tham vọng và tranh giành, Cự Giải đúng là một người kì lạ. Sẵn sàng giang tay cứu giúp một người không quen biết như anh, cô ngốc thật... nếu anh là người xấu có lẽ anh đã để Cự Giải làm vật thế mạng của mình rồi.
Lần đầu tiên trong cuộc đời Thiên Yết biết được cảm giác quan tâm đặc biệt đến một ai đó là gì, chẳng phải ông già nhà anh luôn càu nhàu vì bang Thiên Chú này ư... Nhân vật quan trọng của bang đó lại đang ở trước mặt Thiên Yết như vậy không phải là "mèo mù vớ được cá" hay sao?
Phải nhanh chóng trở nên thân thiết mới được.

-"Cha cho gọi con"

-"Nghe nói con rất thân thiết với cháu gái Thiên đốc"

-"...cũng có thế nói như thế ạ"

-"Ta có một nhiệm vụ cho con đây... đánh sập Thiên Chú cho ta"

Ông già đang muốn làm gì mà vội vã quá vậy, tính ra anh vẫn còn muốn giải trí với con mồi một chút mà, Thiên Yết thích thú nghĩ tới biểu cảm của Cự Giải khi bị phản bội bởi người bạn duy nhất. "Làm xong việc rồi" thì anh có nên đem bán đấu giá cô cháu gái của thủ lĩnh bang Hàn không đây? Có vẻ sẽ được giá lắm đó nhỉ...
Nhưng Thiên Yết đã phải suy nghĩ lại khi thấy Cự Giải trong hộp đêm... lúc nhìn cô bị những tên công tử bợm rượu khác dụ dỗ, Thiên Yết không hiểu sao mình lại tức giận... có vẻ anh có chút quan tâm đặc biệt đến cô gái này rồi. Đó không phải là tình yêu, mà chỉ đơn giản là anh tò mò muốn xem một người ngốc nghếch và dễ lừa như vậy làm cách nào mà vẫn có thể tồn tại trong giới bất lương mà thôi.
Nếu như Thiên Yết cảm thấy khó chịu khi cô bị bắt nạt bởi những tên vô danh tiểu tốt, vậy thà rằng chính anh sẽ là người chà đạp lên cô còn hơn là để người khác có cơ hội làm vậy.

Được rồi, hồi tưởng quá nhiều đó, giờ Thiên Yết đã cầm trong tay thứ đồ quan trọng có thể chấm dứt hoàn toàn hoạt động của một băng lớn tung hoành ngang ngược khiến bao người khiếp sợ trong nửa thập kỉ qua.
Anh nở nụ cười khả ái khiến vạn vật si đắm, mân mê cuốn sổ đen trong tay và nhẹ nhàng đưa nó cho người quản gia bên cạnh:

-"Giao nộp nó cho cảnh sát đi, Nhân Mã"
Thiên Yết thư thái ngồi vắt chân lung lay chất lỏng sánh đỏ bên trong cốc, ánh mắt anh lộ ra một vẻ ái phẫn đầy nham hiểm.

-"Còn nữa... không được động đến Thiên tiểu thư dù chỉ một sợi tóc"

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro