Chapter 9: Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một sáng uể oải như bao ngày khác Cự Giải đang lười biếng nằm gục trên chiếc bàn học, gương mặt cô hướng ra ngoài cửa sổ hưởng thụ từng làn gió mát.
-"Buồn ngủ quá "
Hàng mi dài kép xuống, cô nhắm mắt nở nụ cười mãn nguyện và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, đúng là không có gì tuyệt hơn khi ngủ gật trong giờ học.

Chẳng bấy lâu sau bên ngoài ban công có tiếng của các thầy giám thị vang lên khiến cả học sinh lẫn giáo viên đều thấy tò mò:
-"Này mấy cậu kia, học sinh trường khác không được vào đây!"
-"Các cậu đi đông như vậy vào đây là muốn làm gì?"
-"Ê ê này, chờ đã"

"Cạch"
Một cậu thiếu niên xinh đẹp bất ngờ mở cửa và tiến vào lớp học, theo sau là cả một đoàn vệ vĩ trang nghiêm oai vệ. Như một thiên thần thu hút bao ánh nhìn, ngay lập tức anh trở thành tâm điểm chú ý.

-"Ôi ai mà đẹp trai quá vậy, từ trường khác à"

-"Bộ đồng phục đó là của trường quốc tế Pháp đấy"

-"Dáng người cậu ấy đẹp quá"

Mấy lời bàn tán đó Thiên Yết vốn đã nghe quá quen rồi, anh nhìn một lượt quanh phòng học và dừng lại ngay ở phía "cái đầu hồng" đang gục trên bàn kia. Thiên Yết bỗng nở nụ cười thật dịu dàng rồi tiến đến gần nó.
Hướng mặt ra phía cửa sổ để từng cơn gió mát phả vào mặt Cự Giải cảm thấy thật thoải mái dễ chịu, bây giờ mà có thêm món bánh ngọt thì hết sảy luôn nhỉ, cô cười tươi dụi dụi mấy phát lên tay .

-"Nhìn em ngủ ngon thật đó "

Hở giọng ai nghe quen thế, nhưng mà đi ra chỗ khác chơi đi giờ này là giờ ngủ. Cự Giải gầm gừ vài tiếng như thể hiện sự khó chịu vì bị làm phiền.

-"Nay heo con dậy đi"

Đã bảo là ra chỗ chơi rồi mà, cô lười nhác dùng hết sức bình sinh nhấc một tay lên phẩy phẩy mang hàm ý muốn đuổi người đi.
Thiên Yết phì cười, anh nắm bàn tay ấy cắn nhẹ một phát vào ngón tay khiến ai kia bị giật mình, lập tức ngẩng mặt lên thì "Bộp"... đầu Cự Giải huých phải cằm anh rồi.
-"Làm cái gì thế, cậu bị điên..."

Cự Giải đang định phun lời chửi thề thì nhận ra gương mặt xinh đẹp đối diện, trời ơi không phải là Thiên Yết đó chứ, cô không nhìn nhầm phải không.
-"Thiên Yết... Anh làm gì ở đây..."

Cô vội vã đứng dậy xin lỗi rối rít, ánh mắt chàn đầy xót xa nhìn anh đang đau điếng xoa cằm

-"Đến đón em trốn học nè"
Vẻ đẹp chết người của Thiên Yết như vô tình khiến bầu không khí nặng nề trong giờ học bỗng trở nên bay bổng, nhan sắc ấy đúng là thứ ma lực quá lợi hại. Trong khi Cự Giải vẫn đang ngồi ngẩn người không hiểu gì, anh đã nhanh tay thu dọn sách vở nhét hết vào trong cặp cho cô.

"Choang"
Một viên đạn bay lạc xuyên qua cửa kính làm nó vỡ toang ra, học sinh trong lớp cũng vì vậy mà trở nên nhốn nháo, la hét loạn xạ

-"Ái chà, bọn chó săn phát hiện ra chúng ta rồi"

-"Hả"

Dàn vệ sĩ lập tức xông lên vây kín quanh hai người bảo vệ. Thiên Yết không nói không rằng gì liền bế sốc Cự Giải, vác cô lên vai dễ dàng như bao cát vậy.

-"Anh ơi có chuyện gì thế ạ"

-"Lát nữa em sẽ biết thôi, bám chắc vào nè"
Anh leo lên cửa sổ, nhảy vọt từ trên tầng hai xuống dưới, một tay anh chống đỡ tay còn lại vẫn ôm chặt lấy Cự Giải. Thiên Yết lao thẳng vào chiếc xe đang chờ sẵn bên ngoài, vội vã nhét cô vào trong. Vì chiếc xe đó là xe chống đạn nên hai người tạm thời an toàn.

-"Em không sao chứ"
Thiên Yết cẩn thận nhìn qua một lượt kiểm tra xem Cự Giải có bị thương ở đâu không, khi chắc chắn cô hoàn toàn lành lặn anh mới thở phào:
-"Bọn sát thủ đang nhắm vào những người kế thừa bang chủ "

-"Em sẽ gọi thêm người"
Cự Giải nhanh tay rút điện thoại nhưng liền bị anh ngăn lại. Khoé môi xinh đẹp của Thiên Yết nhếch lên tạo một điệu cười như muốn đốn tim cô, cướp lấy điện thoại Cự Giải đang cầm anh nói:
-"Gọi thêm người còn khiến tình hình tệ hơn, vậy nên để anh bảo vệ em."

-"Dạ"
Trời đất! Làm sao có thể từ chối được vẻ đẹp kia đây, đầu óc cô giờ đã không còn tỉnh táo trước nó đó rồi. Thi thoảng lại có tiếng "keng" do đạn bắn nên chiếc xe bóng bẩy kia cũng đã sớm trở nên lồi lõm. Kì lạ thật sao bọn chúng bám dai quá, thường thì nếu thất bại bọn sát thủ sẽ rút lui ngay từ đầu mà... như nhận ra điều khác thường Cự Giải lập tức mở cửa kính và ló người ra khỏi cửa, cô muốn nhìn xem kẻ nào đang hạ thủ.

-"Cự Giải, nguy hiểm"

Tiếng Thiên Yết vừa dứt lập tức Cự Giải dính ngay một viên đạn vào vai, anh vội vã kéo cô vào trong và khoá chặt cửa xe lại.

-"Em bị điên à, sao tự dưng lại chui ra ngoài"

Bàn tay Thiên Yết vội vã ấn vào vết thương để cầm máu, thật sự anh như bị ngạt thở khi thấy Cự Giải bị trúng đạn vậy. Anh vừa lo lắng, vừa tức giận nhưng cũng may là cô chỉ bị thương ở vai, chứ ngỡ lúc đó viên đạn bắn trúng đầu hay tim cô thì sao... Con mắt đẹp của anh nhìn thật điềm tĩnh nhưng ai mà ngờ được ẩn sâu trong đó chính là những tia máu tức giận.

-"Đây là một vở kịch"
Cự Giải nén cơn đau quặn ở vại lại cố nhằn ra từng chữ khiến Thiên Yết như chết lặng.
-"Hả.."

-"Bọn chúng không có ý định giết ai cả, em nghĩ đã có ai dàn dựng chuyện này  "

Gương mặt Thiên Yết bỗng đơ ra, anh đổ mồ hôi hột.
-"Em nghĩ ai sắp đặt..."

-"Em không nghĩ được đó là ai"

-"V...vậy à" Thiên Yết quay mặt đi tặc lưỡi tỏ vẻ khó chịu.

-"À này Cự Giải, em giúp anh một việc được không" Anh thận trọng quay qua, hai tay giữ mặt cô như muốn Cự Giải nhìn thẳng vào con mắt xanh tuyệt đẹp của anh

-"Dạ vâng, anh nói đi ạ"

-"Anh muốn mượn sổ ghi chép hoạt động mật bên bang Hàn, em lấy giúp anh được không"

-"À cái sổ cực kì quan trọng mà ông em nhắc tới phải không ạ" Cự Giải bỗng nhớ tới cuốn sổ dày cộp ông nội cất trong két sắt, không biết trong đó ghi gì nhỉ,cô cũng có tò mò quá đi.

Thiên Yết mỉm cười, gương mặt anh tiến sát gần với cô hơn.
-"Đúng rồi đó"

"Thình thịch"
Ơ kìa, trái tim Cự Giải đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực... với khoảng cách này không khéo thì chạm trán vào nhau mất. Như đọc được hết mấy dòng suy nghĩ đáng xấu hổ kia, anh mỉm cười cúi xuống thấp hơn nữa... và thế là hai trán chạm rồi. Mặt Cự Giải lúc này đỏ như trái cà chua vậy

-"Em sẽ cho anh mượn nó chứ"

-"Vâng cứ giao cho em"
Cự Giải trả lời mà không chút do dự. Dù cô có cảm giác bất an khi giao cuốn sổ quan trọng cho người bang khác, nhưng Cự Giải biết Thiên Yết sẽ không làm điều gì xấu cả vì cô tin anh là người tốt mà.
.
.
.

-"Thiếu chủ"

Một căn phòng lớn vời thiết kế cầu kì theo kiểu Châu Âu, cách sắp xếp và bài trí giống như nơi đây là chỗ họp mặt của lãnh đạo.
Ngồi ở vị trí có cấp bậc cao nhất là một chàng trai trẻ với gương mặt đẹp tựa như thiên thần:
-"Là ai đã bắn Thiên tiểu thư?"

Giọng nó lạnh lẽo tỉ lệ nghịch với vẻ đẹp kia khiến ai trong căng phòng cũng hoảng sợ. Lập tức một tên sát thủ bị đẩy lên quỳ xuống trước mặt anh, cúi gập người như thể hiện lòng thành kính muốn hối lỗi, chân tay run lẩy bẩy như lo sợ con quỷ trước mặt sẽ cướp lấy sinh mạng của hắn vậy.

-"Tôi cho cậu 10 giây để chạy thoát khỏi căn phòng nhé"
Thiên Yết cầm khẩu súng lên, ung dung lắp từng viên đạn vào nòng. Tên sát thủ giật mình chợt hiểu ra ý của chủ nhân... hắn vội vã quay người bỏ chạy thật nhanh về phía cửa sổ.

-"1..."
Anh vẫn đang mân mê từng viên đạn

-"10..."
Ủa ủa cái gì vậy, đếm gì mà một phát đến số 10 luôn rồi. Vương Dạ Thiên Yết anh vốn là con người lươn lẹo như vậy, theo luật ư? Chỉ có với những kẻ nhạt nhẽo thôi. Anh mỉm cười dơ súng bắn thẳng một cú headshoot vào đầu gã ta, không những vậy còn bắn thêm vài phát nữa mới chịu buông súng. Lã Oán Nhân Mã - hầu cận luôn bên cạnh Thiên Yết thấy anh hành động khác mọi khi cũng thấy tò mò hỏi:
-"Thiếu gia, sao ngài lại giết hắn? Dù gì vị tiểu thư kia cũng bị chỉ bị thương thôi mà"

-"Chỉ là hứng lên muốn giết một mạng người thôi, anh đừng để ý"

Tâm trạng Thiên Yết như thấy thoải mái hơn, anh cầm cuốn sổ đen mà Cự Giải đã đưa, chân gác lên bàn. Vốn anh định dùng đám người đánh thuê kia doạ Cự Giải một phen để lấy lòng tin của cô, ai ngờ bị cô nhìn ra gần hết. Cũng may là chỉ dụ dỗ vài câu với danh nghĩa người bạn, Cự Giải đã nguyện ý đưa cho anh vật quan trọng như vậy, thật là một người ngốc nghếch :

-"Giờ thì xem bang Thiên Chú có gì thú vị nào"

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro