Chapter 8: Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Cự Giải em mặc bộ này đẹp lắm" Thiên Yết nhìn cô hài lòng sau nửa tiếng chọn được bộ đồ ưng ý, không chút do dự anh quay ra nói với nhân viên cửa hàng :
-"Đóng gói hết các mẫu tương tự như này lại cho tôi "

Dứt lời vệ sĩ đi bên cạnh anh không biết lấy từ đâu ra chiếc vali to đùng chứa đầy tiền mặt đặt lên quầy thanh toán:
-"Tiền thừa các cô không cần trả lại đâu"

-"Lát nữa em sẽ trả lại đủ tiền cho anh nhé " Cự Giải ngại ngùng nói, chả phải anh đã chiêu đãi cô quá nhiều lần rồi sao!

-"Không cần đâu" Thiên Yết xoa đầu cô:

-"Coi như đây là quà tặng em đi, dù gì tôi cũng chẳng biết tiêu đống tiền đó vào đâu"
Nụ cười thiên thần hiện trên gương mặt tuyệt mĩ của anh dường như kiến vạn vật xung quanh bừng sáng và trở nên sinh động. Thiên Yết nổi bật quá! Xem kìa các cô gái đi đường cũng nhìn anh không chớp mắt luôn.
-"Nè lâu lắm mới có ngày nghỉ hay là chúng ta đi chơi chút nhỉ !"

Gì, là ngày nghỉ với anh chứ có phải với cô đâu!!! Ông nội mà biết hôm nay Cự Giải trốn học đi chơi với trai như thế này chắc.... Thôi cô nào dám nghĩ tới chứ!
-"Nhưng ông nội em..."

-"Được rồi vậy đi nào..."
Thiên Yết hất tay ra hiện cho tất cả vệ sĩ  cúi đầu nhận lệnh và trong thoáng chốc chỉ còn cô và anh. Thiên Yết tự tiện nắm tay Cự Giải kéo cô đi xung quanh thành phố:
-"Nè em muốn đâu.."

-"Hmmm" Cô nghĩ ngợi một hồi và trùng hợp thay, họ cũng đang dừng chân ngay trước rạp chiếu phim.
-" Vào đây đi ạ.."

-" Ồ rạp chiếu phim sao "

-" Vâng, tại em chưa từng được vào đây nên khá tò mò"

-" Vậy thì mau vào thôi, tôi cũng chưa từng đi xem phim nên cũng có chút hứng thú"
Ánh mắt anh sáng long lên như một đứa trẻ nhìn thấy đồ chơi, Thiên Yết đáng yêu thế này thì sao mà chịu nổi, Cự Giải chợt bật cười thành tiếng. Phải rồi anh và cô ở chung một thế giới mà nhỉ, là thành phần thuộc Yakuza tất nhiên sẽ không bao giờ được tự do bay nhảy đâu, kẻ ám sát có thể ở khắp mọi nơi, chưa kể nếu bị cảnh sát tóm cũng rất phiền phức.

-"Vé của hai bạn đây ạ" Nhân viên bán vé đang ngây ngấy trước vẻ đẹp của cậu thiếu niên, đưa cặp vé cho Thiên Yết thì bỗng có một bàn tay bất chợt thò vào giận phăng cái vé.

-"Tôi lấy hai vé này"

Gì, thật thô lỗ. Hoá ra là một tên côn đồ có mấy hình xăm xấu xí nhằng nhịt trên người cùng vài tên lưu manh vẫn đang học cấp ba. Khó chịu thật đó cái bọn xấu tính này, Cự Giải không chịu được mà ngang nhiên hét vào mặt ông ta:
-"Này ông chú!! Vé đó của chúng tôi mà"

-"Hả!" Gã ta nhắn nhó nhìn nữ sinh bé nhỏ trước mặt, trừng mắt:
-"Mày biết tao là ai không mà dám nói cái giọng đó với tao"

Thấy thế mấy đàn em của gã cũng nhao nhao lên tỏ ra hổ báo:
-"Con này láo quá đại ca"
-"Quê ở đâu mà to gan thế em"

Lũ ôn dịch này, chả lẽ lại lôi "hàng nóng" ra bắn đầu từng thằng một tại nơi công cộng này. Cự Giải nghiến răng trừng mắt với đám cô đồ với ánh nhìn coi thường, nếu cứ nghĩ Cự Giải ngoan hiền thì các bạn sai rồi đấy... vì cô cũng là một yakuza mà, làm sao có thể không ngông cuồng được.
-"Ông già chết tiệt này..."

-"Mày gọi ai là ông già cơ..."

Cự Giải đã vô tình trọc tức con lợn ục ịch kia rồi, gã bước về phía cô dơ cái bàn tay múp thịt lên định xuống tay với một cô nữ sinh... đúng là hèn hạ thật mà, bảo sao lũ lưu manh luôn ở dưới đáy thế giới ngầm, cũng may có Thiên Yết kịp chặn tay hắn lại chứ không Cự Giải đã đỡ ngay một cú trời giáng rồi.

-"Nào nào, không ai thích nhiều chuyện ở nơi đông người phải không!" Nở nụ cười thân thiện để làm dịu bầu không khí căng thẳng, anh nói:
-"Tôi có thể đưa ngài hai vé đó, còn ngài trả lại tiền cho tôi là được mà"

-"TAO - ĐÉO - THÍCH" Gã côn đồ kia được đà lấn tới, gã sưng sỉa đê tiện nhìn Thiên Yết với con mắt khinh bỉ nói như nhổ ra từng từ từng chữ. Cái gương mặt đẹp đẽ của anh như làm một kẻ xấu xí như gã thấy hổ thẹn nên ông ta đã dùng bàn tay múp thịt kia định đấm vào mặt anh nhằm để răn đe nhưng kẻ hơn gã.

"CỘP"

Thiên Yết thẳng tay nắm đầu gã đập vào tường  làm vang lên một âm thanh giòn tan nghe thật vui tai, máu ứa ra từ đầu hắn dính bết cả vào tường, nụ cười thân thiện trên môi anh dần trở thành cái nhếch mép đầy chế nhạo.
-"Lòng nhẫn nhịn của tao cũng có giới hạn đấy"
Con mắt sắc lạnh nhìn về phía gã, sự tà dại tuyệt diệu đó như làm tên côn đồ toàn thân mềm nhũn, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.

-"M...Mày là ai ..."

-"Vẫn còn có sức hỏi ngược lại tao cơ à, xem ra tao vẫn nhẹ tay quá nhỉ!"
Anh đưa tay nắm đầu hắn toan đập thêm phát nữa, nhưng như vậy có khác gì giết người công khai đâu. Bỗng một bàn tay nhỏ nhắn chặn Thiên Yết lại kèm theo giọng nói khiến cơn giận trong anh như vơi bớt đi:

-" Thiên Yết..."

Bàn tay đang nắm chặt đầu tên kia liền thả lỏng, anh để mặc cơ thể hắn rơi tự do xuống đất, vết máu cũng vì thế mà quẹt thành một đường dài trên tưởng.

-"Ta đi thôi, anh hết hứng xem phim rồi"
Dứt lời anh kéo tay Cự Giải rời khỏi rạp và Thiên Yết lập tức trở lại với gương mặt tươi cười đáng yêu vừa đi vừa phụng phịu :
-"Tôi chưa giết chết lão già kia là có đạo đức lắm rồi đấy"

-"Đúng rồi em biết anh là con người Rất Có Đạo Đức mà"
Cô phì cười trước sự trẻ con ấy của anh. Nụ cười của Cự Giải rất đẹp, nó hồn nhiên trong sáng đến ngốc nghếch... không biết đã bao nhiều lầm làm tên "ác thú" kia say đắm rồi.

-"Em biết không... Nụ cười của em thật sự rất đẹp đấy"

-"Dạ..?"
Câu nói làm Cự Giải ngơ ngẩn ra một hồi, sau đó gương mặt cô dần ửng hồng...rồi đỏ chính như quả cà chua:
-"HẢAA!! T..t..tự nhiên anh..anh nói mấy câu kì cục quá vậy..."

-"Nào nào, giờ tôi cũng nên đưa em về thôi! Ông nội em chắc cũng đang lo lắng đó"
Biểu cảm thật đáng yêu làm sao! Thiên Yết xoa đầu Cự Giải đồng thời tay còn lại cũng rút điện thoại ra bấm số gọi quản gia:
-"Nhân Mã, anh đi lấy xe đón đi"

-"Vâng thưa thiếu chủ"
.
.
.
Chiếc xe ô tô đen sáng loáng vừa đi đến trước cổng nhà họ "Hàn" quả nhiên có tiếng náo loạn. Tiếng đánh, tiếng chửi, tiếng kêu, tiếng đập phá ...
-"Các người làm cái quái gì mà không thấy tiểu thư đâu!"
-"Các người mà không tìm được cháu ta, ta sẽ rút gân từng kẻ một"

Chà! Đều là do Cự Giải hết sao, thấy áy náy thật mà. Cô cúi đầu nép nép đằng sau Thiên Yết, theo anh đi vào chính căn biệt thự.

-"Thiên tổng chào ngài"

-"Cậu Vương tới đây có việc gì sao"

-"À tôi tới đây xin trả cháu gái lại cho ngài"
Thiên Yết nở nụ cười xinh xắn đáng tin cậy kéo Cự Giải vẫn đang núp sau lưng anh ra. Thấy cô vẫn yên ổn dường như ông nội mới bắt đầu giảm nhẹ cơn thịnh nộ đi, nghiêm khắc đứng giao huấn Cự Giải :
-"Con đi đâu mà tối qua không về.."

-"Con...." Thấy Cự Giải đang lúng túng Thiên Yết cũng hiểu ý mà nói giúp hộ cô:

-"À là do tôi có hẹn gặp tiểu thư nên đã mạn phép để tiểu thư ngủ lại ở nhà tôi. Ngài yên tâm tôi chỉ gặp tiểu thư vì chút việc cá nhân thôi"

Chà, nói dối không chớp mặt luôn,không lộ sơ hở dù chỉ một chút. Nghe Thiên Yết nói vậy ngài Hàn mới phần nào thấy yên tâm:

-"Nếu Cự Giải ở cùng cậu Vương đây thì tôi không có gì phải lo lắng nữa rồi"

-"Xong việc rồi vậy xin phép ngài tôi đi"

-"Cậu đi cẩn thận"

Tiễn Thiên Yết ra cổng Cự Giải rối rít cảm ơn anh vì đã giúp mình không bị đứng phạt 2 tiếng đồng hồ. Trước khi đi anh dịu dàng nhìn cô, ngón tay thon dài đặt nhẹ lên môi Cự Giải kẽ nói:

-" Đừng có ăn nhiều quá không em sẽ béo như heo đó"

Thiên Yết rời đi trước cái khó hiểu của Cự Giải, nhưng đến khi lên phòng nhìn thấy một đống đồ ăn vặt cao cấp anh cho người mang lên là hiểu rồi....

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro