Chương 12. Thay đổi mối quan hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế này thì không làm trộm được nữa rồi.

Tiếng nói yếu ớt đầy hài kịch trộn lẫn vào gió. Anh ngã về phía trước khi kịp nhìn vào mắt cô mà nở một nụ cười.

Bỏ đi sự bàng hoàng trong đáy mắt vài giây đầu, Cự Giải bắt đầu rơi vào tình trạng hỗn loạn tuyệt đối. Đối mặt với người bị thương rồi dẫn đến ngất đi thế này thì không phải ai cũng may mắn kiểm soát tốt mọi việc. Với đôi tay run rẩy đã đỏ đi vì máu thấm qua chiếc quần dài cô chẳng biết tiếp theo đây mình sẽ làm gì. Nhìn vết rách của ống quần thì có lẽ chân cũng đã tổn thương khá lớn hay có thể buộc phải may lại ấy chứ.

Như chợt nhớ ra điều gì đó cô chạy đi rồi quay lại cùng vài chiếc khăn và bộ sơ cứu y tế mà hôm trước Kim Ngưu qua chơi để quên. Cầm lấy chiếc kéo lớn, cô cắt phăng đi phần lớn của một bên ống quần để lộ miệng vết thương đỏ hoắt ướm đầy máu. Hành động ban đầu quyết đoán đến thế mà giờ khi nhìn thấy vết thương nổi lo sợ lại dáy lên. Trước giờ chỉ cầm dao giết cá là giỏi chứ việc khau vá quần áo cũng chưa từng làm qua thì việc ảnh hưởng đến thẩm mỹ của một người làm sao cô có thể sơ suất.
Trông lúc không biết làm gì tiếp theo thì đôi tay lạnh lẽo vừa rồi cầm lấy tay cô.

Thiên Yết mấp mấy vài từ, tuy không rõ nhưng có thể đoán ra được ý muốn của anh là gì. Hiểu được ý anh cô lục đục đứng dậy tìm thứ vừa được nhắc đến.

"Thiên Yết... Thiên Yết, phải làm gì tiếp đây Thiên Yết... Tỉnh lại đi."

Bị Cự Giải lay lắc liên tục nhưng anh vẫn yên tĩnh nằm im không động. Biết rằng giờ đây cô chỉ tự phụ thuộc vào bản thân mình nên đã cố gắng bỏ đi chở ngại lần đầu tiên. Lấy thêm miếng khăn nhét vào giữa hai răng Thiên Yết. Cô tưởng tượng miệng vết thương kia là một miếng thịt cần được may lại trong những món tiềm, rồi thực hiện những mũi đầu tiên không cần thuốc mê hay một thiết bị tân tiến nào và đặt biệt bác sĩ là một người cầm dao mổ cá.
Từng mũi kim xuyên qua là những đợt nhói người đâu đến tím tái mặt mày, Thiên Yết cắn chặt khăn hơn dù đang trong cơn mê, đoạn đến mũi cuối anh ròng người lên rồi cơ thể mềm nhũng yếu ớt. Mũi khâu cuối cùng kết thúc cũng là lúc Cự Giải buông tay ngã người ra sàn, mồ hôi vã như mưa hết cả thân hình, cô chẳng biết vừa rồi mình có đâu dũng cảm để làm nữa. Nhìn vết thương do mình thực hiện cô cũng yên tâm phần nào.

Quả là một đêm đầy biến động.

Tiếp theo sau đó cô phải đem anh lên giường với tất cả sức lực cô có được trong bao năm qua, với đôi chân dài miên mác bao người mơ ước nay lại làm vô vướng víu đến khó tin chỉ ước nó ngắn lại tí thôi cũng được rồi. Để được anh lên giường là biết bao nổ lực to lớn của cô. Quay lại với nơi vừa thực hiện ca may vá để dọn dẹp gọn gàng những vệt máu đỏ, trong lúc cầm chậu nước đi cô đá phải thứ gì đó là nó bay vào tường kêu leng leng nhưng vì bên ngoài vẫn còn mưa nên chẳng thể nghe được gì cả.

.

Một đêm đầy thách thức qua đi, Cự Giải lim dim mở mắt nhìn trần nhà mà đầu óc quay mòng mòng, cô nhìn sang cửa rồi đến chiếc bàn bên cạnh. Mọi thứ vẫn ổn và khung cảnh này trong như thể được lập lại ở quá khứ (chuyện xảy ra ở Chương 1). Giật nảy người cô lại sợ chuyện gì đó sẽ xảy ra lần nữa thì đột nhiên nhớ đến mọi chuyện tối qua.
Nhìn sang người nằm cạnh cô với chiếc quần bị mình cắt đi phân nửa hồi lâu cô mới nhận ra chuyện tối qua không phải là mơ.

"Ôi mẹ ơi, là thật rồi."

Miệng lầm bầm, tay kiểm tra vết thương. Trông có vẻ khá hơn hôm qua và màu sắc cũng tươi nên cũng yên tâm phần nào. Cô nhìn lên gương mặt anh, lay anh dậy.

"Thiên Yết... Thiên Yết... tỉnh dậy đi."

Cô lay anh ngày càng mạnh, tay đặt lên cổ áo anh vừa kéo lại vừa dò chẳng khác nào đang giặt đồ. Trông cô đối xử với người bệnh như vậy thật chẳng thể làm bác sĩ được rồi. Đáng lẽ ở tình huống này cô phải ngồi ngắm anh ít nhất là vài chục phút chứ đừng nói là vài giây cũng chưa xảy ra. Thật là phí của trời.

"Nghe thấy rồi." Anh đưa tay kéo cô sát vào lòng ngực, tay còn lại chẳng buồn mà chói cô lại. Tối qua không còn sức sống vậy mà lại khoẻ mạnh đến vậy.

"Tỉnh... Tỉnh rồi." Cô lấy sức để ngồi dậy vậy mà vẫn không thành.

"Lúc nào cũng ồn ào vậy nhỉ?" Anh vẫn nhắm mắt, môi cong cong khó hiểu.

"Này bỏ tôi ra." Cự Giải chẳng trông thấy mặt mình đang đỏ lên thế nào đâu. "Mà lúc nào là... "

Anh xoay một vòng để cô nằm dưới mình làm đầu óc cô cũng xoay cả chục vòng chở về khoảng khắc này vài tháng trước.

----

Hết chương mới rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro