Chương 13. Người phụ nữ với chiếc đầm đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một đêm tuyệt đẹp bữa tiệc sinh nhật được tổ chức lúc 11h ngay khoảng khắc Thiên Bình được sinh ra (sau nhiều lần tranh cãi cô nàng đã bỏ đi các tích tắc) chính thức bắt đầu.

Vì là người có nhiều mối quan hệ nên bữa tiệc có rất đông đảo khách mời đến tham dự trong đó chỉ có vài người Cự Giải biết tên mà chào hỏi trong khi hai cô bạn còn lại bận bịu đến mức chẳng thấy mặt mũi đâu.

Hiện tại cô đang bơ vơ một mình -một bàn- nhiều chai bia.

Phía trước phải là Thiên Bình? Cự Giải mừng ra mặt liền nắm tay cô bạn đang lật đật đi đâu đó.

"Đi đâu đấy... Ở đây... với tao đi!!!" Cô nóc hết một lần chai bia đang uống dở.

Thiên Bình hất tay Cự Giải sang một bên tiếp tục con đường đến thiên đường của mình nhưng lại bị cô bạn cầm chặt tay day dứt chẳng cho đi đâu.

"Cự Giải mày say rồi đó, đừng uống nữa. Ha... tao đi đây rồi quay lại ngay."

"Không thích, ở chơi với tao đi mày định xạo tao chứ gì. Hic, cuộc đời là bể khổ mà." Cô nũng nịu với má đỏ hay hay ôm chai bia vừa rồi vào ngực lầu bầu.

"Nhanh nhanh mày ơi sắp ra quần rồi tí thôi tao quay lại liền, mày cứu tao lần này đi chứ sinh nhật mà tè ra quần là lên báo đây."

Thiên Bình đẩy cái mạnh làm văng tay của Cự Giải chạy một mạch đến thiên đường, cơ thể đang nghiêng ngã bị mất trọng lực nên được dịp mà té nhào từ trên ghế cao rơi xuống đất, nói thật nếu biết có chuyện này cô nên cảm ơn trời vì khuôn mặt vẫn còn nguyên vẹn.

Bị ngã xuống nền, cô không những không đứng dậy mà còn nằm hẳn ra đó, nhìn lên trần nhà cười một mình. Trong khoảng khắc mắt đang lim dim ngân nga một mình từ đâu có người lọt vào khung cảnh của cô. Lời bài hát không hiểu vì sao mà bị xáo trộn cả lên. Mãi ngắm, miệng không ngừng lập lại một câu vô nghĩa đến lúc người đó bỏ đi liền ngồi dậy tiếc nuối mà kéo anh ta lại. Khuôn mặt này dù có đang say mắt đang có lờ mờ vẫn biết rằng mọi nét trên gương mặt rất hài hòa, rất đẹp. Giây phút đó bỗng quên đi người tình thương nhớ bao năm qua, Ma Kết.

"Anh đẹp trai. Ố đi đâu thế?"

Người nghe trông có vẻ chẳng bất ngờ gì, chỉ khuyên cô say rồi nên gọi người nhà đến chở về.
Mọi chuyện có khi chỉ dừng lại ở đó khi anh kéo cánh tay của cô ra. Nhưng bên cạnh có một người phụ nữ mặc chiếc đầm đỏ ôm sát cơ thể, cô ta đã ở đó từ lúc bắt đầu bữa tiệc chỉ là không ai biết mặt mà đặt tên. Cô ta là ai, đến từ đâu chẳng ai biết được. Với cảnh tượng trước mắt không những không giúp đỡ mà còn thuận chân rạc Cự Giải ngã nhào về trước. May mà anh đỡ kịp thời.

"Cô gì ơi, tỉnh dậy đi, cô gì ơi." Anh lay nhẹ người cô.

Chuyện phía sau chắc ai cũng tỏ cả rồi. Anh vì thương tình phận con gái nhà lành nên đưa cô về khách sạn. Đừng nói anh có lợi ích gì trong việc này nhưng trước mắt đã thấy bị người trong khách sạn gắn cho mác sở khanh giở trò đồi bại, vừa đi vừa che mặt thật là quá xấu hổ.

Việc đem cô lên phòng thì thôi rồi, vất vả đổ cả mồ hôi hột. Ai đời lại nhận thùng rác là ông ngoại, còn nói bao năm không gặp đã lùn đi nhiều rồi.

Về đến cửa phòng là bao cố gắng anh bỏ ra.

"Ha...!" Anh ngã ra giường nằm bên cạnh cô thở hổn hển. Định sẽ ra về ngay nhưng thấy cô vậy mà rủ lòng thương cởi bỏ... giày và đắp chăn cho cô.

Thế giới lúc đó chắc sẽ tươi đẹp hơn và sáng hôm sau cô cũng chẳng cần phải vội vã chạy ra khách sạn nếu như không có tiếng động đó vang lên. Cô nôn hết tất cả những gì mình vừa cho vào hết cả lên người anh khi chăn vừa kéo chưa qua bụng. Thử nghĩ xem anh phản ứng như thế nào? Đến thân hình nhanh nhẹn chuyên thực hiện những vụ cướp tầm cỡ quốc tế còn không đỡ được, nhưng được cái lại rất nhanh với tốc độ mà trước giờ anh chưa bao giờ thể hiện để chạy vào nhà tắm.

Anh ra ngoài khi trời gần sáng. Trên người chỉ vắt mỗi chiếc khăn trắng ngang bụng trên làn da đang bốc khói cùng những giọt nước li li, anh lau khô đầu ngồi xuống giường nhìn sang Cự Giải rồi nhìn lại cơ thể mình. Đôi mắt chợt lóe sáng dưới hàng tóc rủ.

Cự Giải đảo mắt khắp nơi báo hiệu mình đã nhớ ra mọi chuyện hôm đó nhưng cố tình lãng tránh nhưng bị ánh mắt của Thiên Yết làm cho rung động rồi nở nụ cười bao biện. Chuyện đã nhớ cũng đã nhớ rồi còn chuyện nghiêm trọng trong đêm hôm đó thì sao mãi không nhớ.

"Tôi đẹp trai đến vậy sao?" Là anh cố tình chọc cô đây mà.

"À... cái đó."

"Nói lại đi."

"Hửm?"

"Nói tôi đẹp trai thêm lần nữa đi." Anh nhìn vào mắt cô cười mỉm ánh mắt trong rất mong đợi làm cô tê hết cả người đảo mắt sang hướng khác.

"Câu đó không phải anh nghe rất nhiều rồi sao?"

Anh cầm cằm cô đưa khuôn mặt đang nhăn nhó nhưng theo ngôn ngữ anh đọc được là cô đang hờn dỗi mà thành ra vậy.

"Em với họ không thể đem ra so sánh được." Mắt đẹp nhất quyết nhìn Cự Giải chẳng chút buông tha làm cô lại xấu hổ nhìn sang hướng khác.

"Ừm hứm... câu đó chắc cũng nói nhiều rồi nên"

Câu chưa nói hết đã bị môi anh chiếm lấy dù chỉ là nụ hôn nhẹ trên cánh môi nhưng đã lại lòng Cự Giải bao nhiêu xáo trộn.

"Cái này chắc chắn là chưa ai được nếm qua rồi"

"Biến... Biến thái." Cự Giải đưa tay che miệng nhìn anh sửng sốt.

"Chuyện đêm đó... "

Câu nói vừa rồi đụng trúng tim đen của cô, khuôn mặt từ đỏ lừ chuyển sang tím tái đáng sợ. Chuyện đêm đó vậy là chuyện cô đang thắc mắc rồi, nói ra nhanh đi để con không phải tò mò nữa.

"Cự Giải à, mày ở đâu đấy? CỰ GIẢI."

Là tiếng của Kim Ngưu, cô mà nhìn thấy Thiên Yết ở đây cùng với đôi chân bị thương thì anh sẽ bị bắt mất. Vừa nghĩ đến đây Cự Giải liền xô anh sang một bên, vô tình chân bị thương đụng phải thành giường. Mặc cho anh đang quằn quại, cô chạy ra ngoài cửa miệng không quên xin lỗi.

"Ơ... Mày ở trong phòng sao không trả lời tao?" Chậm tí nữa là Kim Ngưu mở cửa bước vào rồi.

"Tao ơ... ở trong toilet nên không nghe thấy mày gọi." Cự Giải lấp liếm để qua chuyện.

"Vậy hả? Ờ tao qua tìm hộp y tế hôm bữa để quên..."

Cô nói xong liền đưa tay mở cánh cửa sau lưng Cự Giải, cửa đã hé ra rồi may là ngay lúc đó anh trốn kịp.

"Trong đây không có." Cửa liền bị đóng lại.

"Để tao tìm."

"Tao tìm rồi, không có đâu." Cánh cửa vừa mở ra nhưng rồi lại bị đóng.

"Để tao tìm cho chắc." Kim Ngưu hơi khó chịu, lại tiếp tục mở cửa.

"Tao bảo là không có rồi mà."

"Cự Giải hôm nay mày bị làm sao thế hả? Nhay vừa thôi chứ. Tránh ra để tao vào tìm xem nào, chuyện của tên WhyB làm tao bực mình rồi, không biết hắn đang trốn ở đâu đây này. Giờ lại mày nữa, tránh ra đi. " Cô vẫn tiếp tục mở cửa nhưng Cự Giải liền ngăn ngay phía trước nhưng có phần chậm trễ.

"Tao cũng bảo rồi mà, nó không có ở trong đây. Với lại phòng đang bừa bộn lắm, để tao tìm rồi đưa cho mày sau. Ha"

"Hôm nay mày còn ngại mấy chuyện đó à! Không phải mày đang... Để tao vào xem."

Thiên Yết đứng sau cánh cửa mà tim cứ đánh liên hồi. Cả đời đi làm chuyện xấu quen rồi cũng chưa bao giờ hồi hộp đến vậy.

Cự Giải nhìn vào trong phòng thấy chân anh lấp ló liền toát mồ hôi hột đóng sập cửa ngay khi Kim Ngưu định bước vào làm cô nàng nổi quạu, giọng lên tông.

"Mày... Hôm nay... Đừng nói với tao là bên trong phòng của mày... Mày đang giấu..."

Từng câu nói của Kim Ngưu làm Cự Giải nín cả thở hồi hộp nghe, cả Thiên Yết cũng không khác mấy. Suy nghĩ Kim Ngưu đã nhìn thấy Thiên Yết cứ lập đi lập lại nhiều lần càng làm mọi thứ thêm nghiêm trọng hơn. Vừa rồi lúc Cự Giải chậm trễ chắn mình trước cửa có phải cô đã kịp nhìn thấy gì đó rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro