Chương 14. Lần hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian những từ tiếp theo sẽ phát ra từ miệng Kim Ngưu như ngừng trôi vậy. Nếu Thiên Yết bị nhìn thấy rồi thì anh có thủ tiêu Kim Ngưu để bịt đầu mối không hay sẽ giống như trong phim là đập một phát vào gáy để khiến đối phương ngất xỉu rồi tẩu thoát. Hay hay... Trời ơi sao toàn những thứ tồi tệ thế này.

"Không phải mày đang dấu tao..."

Cự Giải đảo mắt liên tục tìm kiếm Thiên Yết sợ anh sẽ xuất hiện đâu đó như dự đoán của cô.

"Mày đang xem phim heo à..?" 

Ông trời ngó xuống mà coi trong mặt của Kim Ngưu nghiêm túc hẳn ra.
Nếu không phải đang trong tình trạng nguy hiểm Cự Giải là cười ngặt nghẽo rồi ấy.

"Không phải hả? Mm thôi bỏ đi hôm sau lấy. Để tao kể chuyện hôm qua cho mày nghe." Kim Ngưu hạ giọng đi được vài bước thì quay lại nhìn Cự Giải. "Muốn tao cõng mày hay sao mà còn đứng đó."

Cự Giải sợ suy nghĩ điên rồ nào đó của Kim Ngưu xuất hiện nên liền gật đầu chạy đến. Dù gì chuyện hôm qua cô cũng rất tò mò.

Nói là kể chuyện cho nghe thật chất Cự Giải còn phải nấu vài món ngon cho Kim Ngưu thưởng thức vừa đàm đạo, nhân lúc Thiên Yết bị thương nên nấu nhiều thịt bò một chút để có thể bồi bổ.

"Ô sao mày biết tao đến ngày mà nấu thịt bò thế. Nhìn ngon quá." Mắt Kim Ngưu như gắn kim cương nhìn vào đĩa thịt mà Cự Giải đem ra. May mắn cho cô thôi. "Cám ơn mày ngon lắm ý. Hehe."

"Chuyện hôm qua thế nào?"

Kim Ngưu nuốt vội miếng đang nhai rồi từ từ tường thuật lại mọi chuyện.

Theo lời kể của Kim Ngưu...
Khi WhyB xuất hiện mọi người đều vỡ oà trong cảm xúc của chính mình cả Sư Tử người đứng ra tổ chức cũng khá bất ngờ vì những điều không lường trước được. Vì giới hạn là tiếng ồn bên ngoài vọng vào bên trong nên khó có thể nghe thấy hắn ta nói gì đó chỉ nghe được loáng thoáng hình như là một giọng cười rất sảng khoái. Sau đó thì ánh sáng đều vụt tắt làm Thiên Bình cứ nháo nhào lên đụng hết người này để người khác khi tìm cách khắc phục sự việc. Khi ấy cô rất sợ nhưng nhờ cái nắm tay của Xử Nữ mà tan biến hết. 

"Sau đó thì sao biết không?" Nhìn vẻ mặt tò mò của Cự Giải, Kim Ngưu nói dứt khoác.

"Đèn sáng." Cô gấp miếng thịt lớn bỏ vào miệng, nói như không nói. "Cậu nói xem có khi nào anh hai là WhyB không? Vì lúc đó khi đèn sáng mình chẳng thấy anh ấy đâu hết."

"Không thể là anh ấy đâu." Cự Giải chắc nịch.

"Ừm cũng có thể anh ấy không có gan đó. Còn nữa nhé tên Sư Tử đó, người đứng tổ chức buổi triển lãm khi đó cũng không thấy mặt. Nhưng sau cùng thì được xác nhận là đuổi theo WhyB và làm anh ta bị thương rất nặng nên cảnh sát và Thiên Bình đang truy tìm những ở những bệnh viện đấy."

"Bị thương sao?" Kim Ngưu gật đầu, vừa đi vừa nói. "Khi ấy cứ ngỡ là bị chập điện nhưng thật chất là có người cố ý phá hỏng cầu dao trong lúc WhyB ra tay, cả hệ thống điện của khu đều ngưng hoạt động đấy chứ chẳng đùa. Đến cả Thiên Bình theo chân anh ta lâu đến thế còn không ngờ rằng anh ta có một trợ thủ đắt lực như vậy."

"Thiên Bình không biết chuyện này?" Chuyện thật như đùa.

"Đúng vậy, khó tin đúng không? Ngầu thật nhỉ, tên WhyB đó đấy, cho dù không biết mặt mũi ra sao nhưng tao đoán chắc là rất đẹp trai đấy."

Cự Giải nghe chưa hết câu má đã ửng hồng nhớ đến chuyện vừa rồi lẫn đêm hôm kia. Quả thật anh rất đẹp trai, nếu Kim Ngưu biết đó là ai chắc chắn sẽ bất ngờ đến sốc nặng cho xem.

"Ô hết rồi à?" Bình thường Cự Giải rất biết cách lượng chừng, lúc nào cũng đủ ăn hoặc dư giả hết nhưng lần này không ngờ lại ít vậy.

"Vì không chuẩn bị trước nên chỉ có thể nấu từng ấy thôi. Hay để tao nấu thêm gì đó nhé."

"Tôi được rồi, tao no rồi. Phải nói thật là làm sao WhyB có thể lấy được nó nhỉ, mất điện chỉ trong vài phút thôi chứ nhiều nhặn gì."

Kim Ngưu sẵn tiện rửa luôn cả đĩa, nhìn sang thùng rác thấy có bông gòn lại còn dính cả máu nên nghiêng đầu hỏi khiến Cự Giải không lạnh mà phát run rùng mình.

"À. Cái đó. Hôm qua mẹ tao bất cẩn nên làm bể ly... đó mà."

"Ò.. Mm chảy máu nhiều đến thế nhỉ." Kim Ngưu hít mũi một cái rồi quay lại bàn ăn không suy nghĩ gì thêm. "Cô không sao chứ?"

"Ờm.. không sao rồi, sáng nay đã đi công tác tuần sau mới về." Thật là tội lỗi với mẹ mình.

"Phải rồi. Hôm qua anh Ma Kết cứ hỏi tao tại sao mày không đến đấy? " Nhìn ánh mắt bất ngờ và đầy chờ đợi của Cự Giải cô nói luôn. "Tao nói chuyển trời nên mày hơi mệt nên không đến nhưng anh ấy có vẻ không tin lắm. Anh ấy có gọi mày không?"

Không biết có phải vì Cự Giải cúi đầu hay không mà tiếng cảm ơn cứ nghẹn ngào khó phát, làm Kim Ngưu rất khó xử. Từ nhỏ cô đã luôn là người đứng ở giữa cả hai, tình cảm trước giờ cô dành cho Cự Giải chẳng khác gì người thân trong gia đình, ngang bằng với Ma Kết. Vậy nên mỗi lần Ma Kết thờ ơ với sự quan tâm của Cự Giải cô chẳng biết phải tránh hay an ủi ai. Nhiều hơn một lần cô ước mình là chị đầu để có thể đủ can đảm rầy la Ma Kết. Lần này lại nhìn tình cảnh trước mặt cô cũng chỉ có thể nuốt giận vào trong, hận mình không thể làm gì hơn.

"Phải rồi. Công nhận là chiếc trâm cài đó rất đẹp, ban đầu nếu không biết trước chắc tao đã nghĩ là do một hãng nổi tiếng nào đó làm rồi." Kim Ngưu cúi đầu chuyển chủ đề, ánh mắt dấu dưới chén đĩa, nhìn nụ cười ngượng của Cự Giải mà tự xót xa.

Cự Giải đóng cổng trước sau khi tiễn Kim Ngưu về, liền vào bếp lấy đĩa thịt mình đã cất đi bỏ lên khay mang lên phòng cho anh. Vừa mở cửa đã không thấy anh đâu liền hoảng sợ mà đi tìm, đến khi nghe tiếng nước chảy róc rách từ phòng tắm vọng ra mới yên tâm làm việc của mình.

Việc đầu tiên là mở máy tính để xem tin tức đêm qua. Không ít người nức lòng khen khéo WhyB biết chọn cách xuất hiện hay tiếc rẻ vì màn xuất hiện quá chóng vánh lại bỏ lỡ một lần được nhìn thấy khuôn mặt của anh. Toàn những thứ không hấp dẫn gì, Cự Giải định đóng máy kết thúc nhưng vô tình trượt dài một đường để lộ ra một thông tin không mấy nổi cộm.

Đó là người tạo ra WhyB hay còn có thể gọi là sư phụ.

Cự Giải nheo mắt suy nghĩ rồi cảm thấy nực cười, làm trộm cũng cần có sư phụ?

"Có gì vui à?"

"Chỉ là... "Cự Giải quay lại nhìn anh. "Làm sao có thể tắm khi vừa mới may vết thương xong chứ?"

"Muốn biết thì lần sau có thể vào xem." Thiên Yết vô tư lau đầu nói không ngượng mồn. Nhìn bộ dạng chỉ vắt ngang bụng chiếc khăn trắng liền nhớ đến chuyện hôm đó, nhanh tay cô quăng cho anh áo choàng bắt mặc vào. Vì là áo choàng của Cự Giải nên chỉ phủ đến đầu gối của anh thế nhưng trong anh vẫn rất tự nhiên với dáng vẻ đó. Người đẹp vì lụa có lẽ không phải dành cho anh.

"Bài báo này nói rằng anh có sư phụ chỉ dạy!" 

"Em nghĩ thế nào?"

"Haha làm sao mà... " Thiên Yết xoay chiếc ghế đang ngồi của Cự Giải về phía mình, với ánh mắt của anh cô chợt thốt lên. "Có sao? Woa... thật hả!"

Nhận được cái gật đầu chắc nịt của anh Cự Giải ngã người dựa vào ghế không tin vào những gì mình được nghe.

"Thì... Có thể gọi là một trợ thủ?!" Là câu do chính mình nói ra nhưng lại ẩn chứa sự nghi ngờ của chính mình.

Cự Giải ngẩm nghĩ hồi lâu. Nếu như câu nói vừa rồi là đúng thì hẳn đó chính là người giúp anh sập cầu giao để mình dễ dàng lấy được chiếc trâm cài đó, chắc hẳn đó phải là một chàng trai khoẻ mạnh và đầy khéo léo nhưng đó cũng có thể là nữ.

"À phải rồi. Của anh, ăn đi." Anh trần trừ. "Sao vậy? "

"Không phải cháo rau củ sao? "

"Òh... Phải rồi, đương nhiên là nhớ." Cự Giải vừa nói vừa lấy áo khoát cho mình. "Ăn tạm cái đó trước đi."

Rồi chạy ra khỏi phòng. Thật ra ngày hôm đó nói thế chỉ vì cô sợ anh xảy ra chuyện thôi, không ngờ lại nhớ dai đến vậy.

Đi ra ngoài với bộ quần áo thường mặc ở nhà, chỉ thêm chiếc áo khoát lấy vội, trông giản dị đến nhẹ nhàng mềm yếu với cơn gió lạnh vừa thổi qua.

"Biết vậy lấy áo lông cho rồi. Đi nhanh rồi về mới được. " Cô nhanh chân chạy về phía trước, đến mức chẳn nghe thấy tên mình được gọi.

"Ma Kết. "

"Em đi đâu mà vội vậy, anh gọi đến khàn hơi."

"Đi mua chút đồ đó mà."

Cự Giải nhìn theo ánh mắt của Ma Kết dè chừng. Anh đang nhìn nó từ trên xuống dưới chẳng bỏ qua nơi nào.

"Vội đến vậy sao?"

"Em sợ quên haha, có chuyện gì không anh?"

"Anh đưa em đến siêu thị, đi thôi."

Nói rồi anh chẳng để Cự Giải kịp phản ứng liền khoác áo ngoài của mình lên cho cô rồi dẫn về phía xe đang đậu. Nhiều lần trên đường đi, Cự Giải quay đầu nhìn về phía ban công phòng mình, chỉ thấy màu đen thẩm bên trong mà đâu biết rằng nơi có một chàng trai đang dõi theo mình, ánh mặt hệt như người đàn ông đứng trong kho thực phẩm. 

Đĩa thịt nóng hổi trở nên lạnh lẽo đến khó tin.

---

Lần thứ hai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro