Chương 15. Nụ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải co ro với cái lạnh dù Ma Kết đã vặn lớn lò sưởi trên xe, cô mãi nhìn vào kính chiếu hậu phảng phất ngôi nhà của mình phía sau lòng nhiều lo lắng. Không biết khi cô trở về anh vẫn sẽ ở đó chờ cô không hay sẽ biến mất.

Thấy vẻ dáng vẻ thu người của cô, anh đoán là vì lạnh nên đưa tay cô vào trước lò sưởi nhưng vừa chạm vào Cự Giải đã rụt tay lại nhìn anh bằng ánh mắt hoảng hốt mà lần đầu tiên được anh nhìn thấy, không khí càng trở nên nặng nề hơn.

"Em có vẻ lạnh." Anh ngồi lại vị trí ban đầu của mình, tay ngượng nghịu để lên vô lăng lo lắng.

"Em không sao."

Cô thu tay lại, nắm càng chặt, ánh mắt một mực nhìn về phía cửa.

"Kim Ngưu nói em không khỏe, em ấy có vẻ lo cho em lắm." Anh chú tâm lái xe, hồi lâu lại nhìn sang cô.

"Em không sao. Vừa rồi cậu ấy có ghé chơi rồi, anh không cần phải lo về chuyện đó nữa."

Câu nói của Cự Giải đủ độ dứt khoát khiến cuộc nói chuyện vừa mới bắt đầu đã kết thúc. Ngay khúc cua bên trái anh bẻ lái che đi khuôn mặt nhăn nhó khó hiểu, khoảng cách của cả hai bị kéo dài vô tận làm tâm Ma Kết không yên mà gợn sóng niềm nghi ngờ anh bỏ sót điều gì đó bắt đầu nhom nhém.

Trước dù không tự mình thừa nhận nhưng tình cảm anh dành cho Cự Giải khác với Thiên Bình nhưng lại không hẳn là giống với Kim Ngưu. Anh không dám gọi nó là yêu nên hết lần này đến lần khác tự mình gạt bỏ mọi cảm xúc của mình rồi dần dà anh tự cho phép mình thờ ơ với Cự Giải nhưng rồi anh lại tự mình quan tâm săn đón cô như chưa có chuyện gì xảy ra.
Anh biết tình cảm của cô dành cho anh không đơn giản là đối với anh trai của bạn thân. Anh biết mọi người đều biết rõ chuyện này, chỉ riêng anh là không chịu thừa nhận.

Có lẽ vì anh cho rằng dù trời đất có thay đổi thì tình cảm Cự Giải dành cho anh vẫn vẹn toàn nên vẫn cứ thờ ơ như vậy. Nhưng hiện tại lòng tin đó của anh đang dần bị phá vỡ, điều gì đó mách bảo anh rằng cô sẽ rời xa anh.

"Để anh." Ma Kết tiến đến, giúp Cự Giải đẩy xe, phần cũng muốn để cô dễ dàng chọn đồ hơn.

Đối với việc vừa rồi cô chỉ gật đầu rồi tiến lên một bước tạo khoảng cách với anh. 

Đến hàng rau quả tươi cô tự tay chọn vài loại củ rất kĩ càng từng món một đủ cho món cháo, cân thêm tí thịt bò mua thêm cô nhanh chóng hoàn tất việc mua nguyên liệu. Đến lúc cho thịt vào giỏ Cự Giải quay lại chẳng còn thấy Ma Kết ở cạnh nữa. Trong giây đầu tiên cô chỉ nghĩ anh ở đâu đó quanh đây nên đứng đợi đến lúc hết kiên nhẫn mới đi tìm anh, vừa đẩy xe vừa nhìn dáo dác khuôn mặt từ không cảm xúc chuyển sang lo sợ.

Khi còn nhỏ có lần chơi trốn tìm cùng hai bạn nhưng vì mê đồ ăn nên cuối cùng Thiên Bình đã không đi tìm trong khi Cự Giải cứ nghĩ mình sẽ được tìm thấy nên vững tin chờ đợi. Một đứa trẻ khi ấy chỉ có thể ngồi đó thút thít mãi đến khi mẹ cô tìm ra cô lúc nửa đêm. Lúc ấy mẹ cô còn không thèm nhìn mặt bố Thiên Bình trong vài tháng vì không thể giận được một đứa trẻ con. Sau lần tai nạn hậu quả để lại là cô bị muỗi cắn đến nổi bà Mai nhìn vào chỉ biết ứa nước mắt nên từ đó cô cũng được châm bẩm cẩn thận hơn cũng như ít giao du với Thiên Bình lẫn Kim Ngưu và hơn thế nữa cô luôn sợ cảm giác bị người khác quên lãng mình.
Vậy nên cũng chả thể trách được khi hiện tại Cự Giải với đôi mắt đỏ hoe đi tìm Ma Kết. Cô xoay vòng tìm kiếm khi không thể nhận ra mọi thứ xung quanh, những dãy hàng nay chẳng khác gì mê cung huyền bí làm đầu óc cô chở nên rối loại xoay mòng.

"Em đi đâu đấy? " Cự Giải như muốn ngã vào người Ma Kết khi anh tìm thấy cô.

Thấy được anh Cự Giải chẳng khác nào người khát gặp nước trên sa mạc khô cằn, cô ôm chầm lấy anh trước sự ngỡ ngàng của người đối diện làm rơi cả đồ cầm trên tay.

"Anh đi đâu vậy chứ." Câu nói lí nhí qua kẻ răng nhưng cũng đủ để Ma Kết nghe thấy, anh chủ động ôm lại cô.

"Anh xin lỗi đã để em một mình. Ngoan có anh ở đây rồi."

Hai người ôm lấy nhau cùng một hành động là thế nhưng suy nghĩ lại khác nhau hoàn toàn. Nhờ cái ôm bất ngờ này anh biết chắc tình cảm của anh dành cho cô gái nhỏ trong vòng tay mình hiện tại là gì, anh sẽ che chở bảo vệ cho cô dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Người con gái này chỉ có thể là của anh thôi.

Trên đường về nhà hai người vẫn còn nắm tay nhau rất chặt Cự Giải thật ra không để ý nhưng Ma Kết chẳng thể nào rời mắt khỏi cô mà vừa lại xe rất nguy hiểm nhưng cũng may mắn mà đến được nhà.

"Anh đưa em lên nhà. "

Cự Giải như tỉnh ra cô nhìn lên nhà liền nhớ ngay đến Thiên Yết.

"Em không sao đâu dù gì cũng đã đến nhà rồi em tự vào được mà."

Ma Kết định nói thêm nhưng điện thoại của bệnh viện vang lên báo rằng có bệnh nhân đang chờ mình nên anh đành phải để Cự Giải phải vào nhà một mình trên tay còn xách rất nhiều đồ. Chỉ lần này nữa thôi về sau bên cạnh cô sẽ có hình bóng của anh luôn sát cánh.

Cô vào đến nhà việc đầu tiên là lên phòng mình tìm Thiên Yết với vẻ mặt rất tươi tỉnh như chuyện lúc trước chưa bao giờ xảy ra bản chất vẫn là con người không muốn người khác phải lo lắng cho mình đặt biệt là những người mình yêu thương.
Cửa phòng mở ra, cô đến bên giường mình đã không thấy anh đâu đến phòng tắm cũng chẳng thấy anh khiến vẻ mặt ban đầu dần xụ xuống. Bước nhanh ra phòng, Cự Giải xuống lầu tìm kĩ hơn một chút như thể xem anh là chúng cún con có thể trốn ở bất kì đâu, cô ra vườn vào nhà bếp lẫn phòng mẹ mình cũng không nhìn thấy hình bóng của anh đâu. Mọi chuyện đã quá rõ ràng khiến Cự Giải hụt hẫng tự trách mình vì đã về quá trễ rằng anh không thể đợi được nữa mà ra về... Nghĩ đến bộ dạng một chân đau đi đứng khó khăn khiến cô chẳng thể thở được tử tế rồi càng tệ hơn khi anh đã bị ai đó bắt mất... cô lấy hơi lên nhắm nghiền mắt đổ lỗi cho chính bản thân mình.

Cô nằm ra sàn nhà nước mắt vô tư rơi lã chã. Cái cảm giác này nói lên điều gì kể cả cô cũng không biết được.

Bụm... Cự Giải dật mình ngồi bật dậy vểnh tai nghe ngóng cứ sợ là mình nghe nhầm. Rầm...

Cô chồm dậy ngay chạy lên lầu nơi phát ra tiếng động rồi tự mình nhận ra vẫn chưa tìm anh ở phòng sách. Cô mở cửa lòng đầy mong đợi. Ánh sáng hắc ra vách tường đối diện trước mắt cô là một chàng trai mông chạm đất khuôn mặt rất đau đớn với đầy những cuốn sách rơi chung quanh.

"Ôi em về rồi à." Thiên Yết đứng dậy phủi mông ái ngại nhìn cô. "Ở nhà buồn quá nên... Tìm vài cuốn sách đọc mà nó nằm cao quá nên chẳng may bị ngã... Em sợ lắm chứ... "

Cô chạy nhanh Thiên Yết khiến người như anh chẳng kịp phản ứng lời nói chưa phát ra đã bị cướp mất mà nuốt vào trong. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột khiến anh đứng như trời tròng để mặt cô muốn làm gì cũng được đến mức tay chân chẳng còn chút sức lực nào.
Nhận ra người đối diện không phản ứng gì Cự Giải ái ngại cảm thấy mình cô duyên môi rời môi lần đầu tiên chủ động lại bị từ chối cảm giác chẳng dễ chịu chút nào. Xem mặt anh vẫn còn bất ngờ càng khiến Cự Giải bối rối mà nói luyên thuyên một mình.

"Xin xin lỗi...Anh không sao chứ... Té... Té rồi... Đáng lí ra em nên biết anh sẽ buồn mà lấy ra vài cuốn sách mới phải..."

Hành động còn nhanh hơn Cự Giải đúng là xứng danh một tay trộm hàng đầu. Anh bỏ rơi mấy cuốn sách trên tay cúi người tìm đúng môi cô đáp trả nụ hôn vừa rồi. Đáng lý ra khi nảy anh phải nhiệt tình hơn khiến cô phải cảm thấy tủi thân như hiện tai nên lần này coi như là đền bù.

|#xinlỗi vì ngâm đến chua như vậy😇|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro