Chương 16. Tra hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không như dự tính ban đầu nụ hôn lần này lâu hơn anh tưởng tượng chắc có lẽ vì người đối diện đã rất nhiệt tình cũng nên khi vòng tay qua cổ anh ghì chặt lại còn nghiêng đầu làm anh muốn dứt cũng không thể tự chủ được. Đến khi môi rời môi cũng là do Cự Giải chủ động có lẻ đứng trước cô đối diện với người con gái mình yêu thương thì anh đều mặt cho ai đó kiểm soát. Á... Anh còn muốn thêm nữa cơ.

Cự Giải áp trán mình vào trán anh mũi đối mũi ánh mắt chẳng thể nào rời nhau.

"Em khóc à?"

"Vì em sợ anh rời đi!" Giọng nói của cô 99% phần là nũng nịu khiến anh chỉ muốn thực hiện lại hành động vừa rồi.

"Khi nào em đuổi anh mới đi."

"Vậy anh cứ ở đây cho đến khi nào chán nhé." Cự Giải bỗng nhiên đun đưa người làm anh cũng tự dưng hành động theo nhìn cả hai chẳng khác nào con lật đật. Nghe hết câu của cô anh chỉ biết ôm cô thật chặt như câu trả lời của mình.

Hiện tại Cự Giải thấy lòng mình đầy ấp chở lại, không cần phải ngâm mình trong nước ấm cũng chẳng cần sự quan tâm hời hợt của Ma Kết nhưng lại đông đầy đến hạnh phúc kì lạ. Mặc kệ chuyện tương lai sẽ thế nào cô sẽ vẫn sẽ luôn ở bên anh. Trong đầu cô giây phút nào đó bỗng xuất hiện hình ảnh của Thiên Bình nhưng nhanh chống được đè nén bởi thứ gì đó có lẽ là sự né tránh và sợ hãi.

"Em với mẹ có rất nhiều cuốn sách hay... Để em lấy cho nhé!"

Buông anh ra, người thôi đong đưa Cự Giải nhiệt tình ngẩng đầu lên giá sách. Lúc vừa rồi anh bảo là buồn với cô lúc buồn đọc sách hay là ý kiến tuyệt vời nhất. Lúc nhỏ sau tai nạn đó Cự Giải bị mẹ cấm ra ngoài nhiều nên cô chỉ biết giết thời gian bằng cách đọc sách, lâu dài, tất cả các kệ sách ở phòng đây đều được lấp đầy. Sau khi lớn lên thêm nhiều cuốn sách nấu ăn nửa nên buộc phải xấp chúng thành chồng để dưới sàn. Có lẽ trong ba đứa Cự Giải là người đọc nhiều nhất, mê sách nhất. Vì càng đọc cô càng cảm nhận được những thứ mình khó có thể chạm vào được chẳng hạn như tình yêu tuổi học trò, cô đã trả qua năm tháng đẹp đẽ nhất cuộc đời khi chẳng có nổi một mối tình vắt vai như chúng bạn hay những tình yêu điên cuổng của các tác giả nổi tiếng cô biết mình không thể nào máu lửa như vậy được ít nhất là đến tận bây giờ. Hiện tại cô chỉ cảm nhận được mối tình đơn phương bấy lâu được thế chỗ bởi sự quan tâm của người đàn ông khác.

"Có em ở đây rồi anh không cần chúng nữa."

Phụt... Tiếng cười ngân nga như lay động cả những cuốn sách ở tầng cao nhất. Cô đã đọc nhiều sách nên cũng tự nghiệm được tình cảm khiến con người ta trở thành thi sĩ khi ấy chỉ biết cảm thán mà thấy sến súa nhưng giờ lại chẳng giống suy nghĩ cũ lúc nào. Chỉ thấy anh thật dễ thương còn cỏi lòng như được tưới một cơn mưa nhẹ.

"Sao thế!"

"Không có gì. Haha chỉ là à... Haha. "

"Sao nào sao lại cười... Anh nói có gì sai à?"

"Haha không nói đâu. "

Cự Giải chun môi nhìn anh cố nén tiếng cười của mình càng khiến anh tò mò càng chọc buồn cô...

"Nhột nhột lắm... "

"Giờ thì nói đi... "

"Haha không nói đâu... Haha bỏ em ra... "

"A... Đâu chân quá." Thấy Cự Giải thôi cười anh tiếp tục tra tấn cô "Có nói không hả... "

Cả hai cùng chơi đùa nhau đến tít cả mắt, Cự Giải gập người nén tránh nhưng nào che hết phần hông để anh loay hoáy thêm cả căn phòng tràn ngập tiếng người đến nổi cửa phòng bật mở mà chẳng ai biết. Vài giây sau Thiên Yết phát hiện ra có điều gì đó khác thường nên dừng lại hành động khuôn mặt dần chở nên nhợt nhạt đến phiên Cự Giải cô như lập lại toàn bộ hành động của Thiên Yết chỉ khác là có thể bình tĩnh mà lên tiếng.

"Mẹ... Về... Sớm vậy? "

Trong đầu anh vang lên tiếng chuông báo tử với danh sách chỉ có mỗi tên mình nằm gọn bên trong. Anh vẫn còn muốn sống và trải nghiệm thứ gọi là tình yêu với cô nhiều.

.

Trời không mưa cũng không bão tố nhưng tuyệt nhiên bên trong nhà mọi thứ lại u ám đến lạ ít nhất là với không khí xung quanh bà Mai, từ vẻ mặt đến dáng ngồi đều hướng về Thiên Yết mà soi xét như thể xem anh có vết sẹo nào không để xé nó ra chui vào bên trong xem lòng dạ của anh có màu gì trái tim của anh có hình thù thế nào quả gan có lớn hay không mà dám dụ dỗ con gái của bà đây lại còn vào phòng đóng cửa lại, ý đồ chắc chắn đen tối.
Bà tuy không phải người có suy nghĩ lạc hậu cổ hũ con gái bà bà biết tính trước giờ đều rất hiền lành mà nghe lời nên bà không những yên tâm mà còn để cô muốn làm gì cũng được chỉ cần đó không phải điều sai trái. Nhưng ngặt nổi từ trước đến giờ người Cự Giải yêu thương không ai khác ngoài Ma Kết nay lại xuất hiện cậu con trai lạ ở nhà mình thật sự bà không thể hiểu được, nhìn hai đứa tình tứ cười đùa như vậy lại khiến bà không vui con gái bà chắc chắn là bị dụ dỗ.

Với ánh mắt của bà Mai không nói Thiên Yết đến Cự Giải cũng khó chịu thay. Cự Giải nhìn sang Thiên Yết thấy anh ngồi co ro sợ sệt như chú cún con nên đành lên tiếng.

"Mẹ!... thôi nhìn anh ấy vậy đi."

Đáp lại chỉ là tiếng thở dài nặng nề của bà Mai bà bắt đầu mở miệng.

"Cậu làm nghề gì?"

"Mẹ à!"

"Con để yên đó xem nào."

"Dạ cháu có việc làm khá tốt... ạ." Cách nói chuyện này anh phải tập thôi.

"Ba mẹ cậu thế nào?"

"Dạ...!"

"Mẹ à ai lại hỏi mấy chuyện đó lúc này." Ba Mai hoắt mắt nhìn Cự Giải tiếp tục hỏi hệt như mẹ vợ được con gái dẫn bạn trai về nhà trong làn đầu tiên ra mắt. "Cậu với con tôi quen được bao lâu rồi?"

"Dạ 4 tháng... ạ"

"4 tháng? Con à mới 4 tháng mà dẫn về nhà rồi à?"

Cự Giải nghiêng người quay sang nhìn Thiên Yết miệng lẩm bẩm giống như chửi rủa không để mẹ mình nhìn thấy. Anh thật sự quá thật thà rồi nói 4 năm thì cũng có ai biết được đâu.

"Làm sao cậu quen được nó?"

"Là hôm sinh nhật của Thiên Bình." Cự Giải như ngồi trên đống lửa chổm người lên.

"Vậy là có quen với Thiên Bình rồi."

"Cũng không hẳn."

"Vậy cậu cũng biết Ma Kết chứ?"

"Mẹ..." Câu chữ chỉ lọt qua kẽ môi.

"Cháu biết ạ"

Bà Mai trông thái độ của Thiên Yết quả thật cậu không phải giả bộ biết chuyện bà từ đầu đến giờ chỉ hỏi vài câu ngoài miệng chứ trong lòng vẫn một mực tin con gái mình tìm đúng người mà tìm hiểu. Nhìn vẻ ngoài của anh bà biết không phải dạng tầm thường gì lại còn còn có phong thái của người làm chuyện lớn chứ chẳng đùa hiện tại bộ dạng thế kia thôi đã rất muốn lấn át người khác rồi. Từ đầu đến giờ chỉ là muốn nói cho anh biết dù chỉ có hai mẹ con bà nhưng không phải dạng dễ dãi gì liệu hồn mà chăm sóc Cự Giải cẩn thận.

"Con đưa anh ấy lên phòng đây." Cự Giải chốp thời cơ ra ý kiến, không thấy bà nói năng gì nữa liền cầm lấy tay anh kéo lên lầu.

Ba Mai im lặng coi như là đồng ý cho hai đứa quen nhau công khai.

Cự Giải vừa đi qua một bước bà đã với lấy điều khiển bật thời sự xuất hiện ngay hình ảnh của WhyB mấy hôm trước tin tức lại còn đưa tin WhyB đang bị thương rất nặng ở chân làm ánh mắt bà liền thay đổi.
Cự Giải vừa bước chân lên lầu nghe thấy tiếng tivi đề cập đến anh liền nhanh hơn kéo anh vào phòng mình.

🌱🌱🌱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro