Chương 17. Mẹ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải tựa lưng vào cửa khi vừa đóng lại thở dài một hơi khó nói. Cô nhìn ánh mắt của anh rồi bật cười.

"Mẹ em vui tính lắm anh đừng để ý."

Anh ngồi trên giường hai tay đan vào nhau rồi lại chồng vào nhau nhìn cô.

"Anh thấy rất vui. Phì. Như vậy cũng tốt sau này anh đường đường chính chính đến nhà đưa em đi chơi."

"Ai nói đi chơi với anh hồi nào chứ."

Cô chu môi nói ngồi xuống cạnh anh. Được dịp anh tặng cô nụ hôn nhanh.

"Thật sao?"

"Xí..." Cô đẩy anh ra xa mình ánh mắt dò hỏi, cô sợ mình sẽ nói gì đó sai. "Kể em nghe chuyện tối hôm đó... đi!" Kim Ngưu đã kể qua rồi nhưng cô muốn nghe nó từ anh hơn.

Anh đứng dậy tiến về trước vài bước. Tiếng thở dài mở đầu cho câu chuyện.

Mọi chuyện đêm đó anh đều nói cô nghe không sót một chi tiết nào. Kể cả cảm xúc của anh khi được mọi người gọi. Cả số lượng bảo vệ lẫn cảnh sát đến chỉ để bảo vệ chiếc trâm ấy. Nói đến đây anh bật cười thành tiếng cô nhìn thấy ở anh ngay giây phút này đây thật sự rất tỏa sáng. Con người anh hiện tại khác hẳn người đàn ông tài giỏi trên sân khấu hôm kia. Mọi nơi đều tỏ sáng nhưng hiện tại thật sự rất khác.

Nói thế nào nhỉ!

Ánh sáng hiện tại thật không lóa mắt nhưng lại khiến người nhìn cảm thấy dễ chịu. Cách nói chuyện của anh đầy sự hào hứng trong khi lần trước lại gò ép miễn cưỡng.

Hai con người khác biệt, một tinh tế tỏa sáng một ấm áp nhiệt huyết. Cả hai như bổ khuyết cho nhau để tồn tại.

Anh im lặng làm cô cắt khỏi dòng suy nghĩ bất giác ngẩng đầu lên thì thấy vẻ mặt ngại ngùng của anh.

"Có phải em thấy anh rất... kì lạ không?"

Cự Giải không khỏi lúng túng. "Em..."

"Chuyện này.." Thật sự rất khó nói.

"Chuyện này để sau hãy nói." Cô nhìn anh cười hiền cầm lấy tay anh vỗ về. "Phải rồi. Vết máu sẽ không bị lấy mẫu chứ?"

Anh như không suy nghĩ trả lời ngay. "Tối qua mưa rất lớn nên không thể lấy mẫu máu được nên em không cần phải lo đâu."

Vai cô như bớt đi vẻ nặng nề gật đầu cười nhẹ.

"Anh có thể mượn điện thoại của em được không?" Anh đưa mắt hỏi ngay lập tức cô với tay lấy nó cho anh.

Anh đứng dậy đi ra cửa nhấn số gọi cho ai đó. Giọng nói vẫn vậy anh nói rất nhanh liền cúp máy.

"Là người hỗ trợ cho anh. Anh phải báo để cậu ấy yên tâm."

"À..." Cự Giải như tìm ra điều gì đó thú vị. "Có phải cậu ấy là người làm cúp điện cả một khu phố đúng chứ?"

Thiên Yết gật đầu xác nhận. Mọi kế hoạch đều do anh và cậu cùng nhau thực hiện nói là trợ thủ có vẻ hơn nhẹ. Thật ra cậu ấy chẳng khác nào cánh tay trái của anh cả. Mọi phi vụ lớn nhỏ đều nhờ cậu mà anh có thể thực hiện nó chót lọt.

"Woa... Đỉnh thật. Cậu ấy có phải rất chuyên nghiệp như trong phim... " Mắt Cự Giải như sáng lên, cô rất muốn được diện kiến anh chàng này. Thật sự rất muốn từ trong tận đáy lòng của cô.

"Nếu có dịp anh sẽ giới thiệu em với cậu ấy."

"Anh không được nuốt lời đấy. Yeah!! Thiên Bình mà được gặp cậu ấy chắc..."

Nhắc đến Thiên Bình nụ cười trên môi chợt biến mất. Nếu Thiên Bình biết được chuyện này thì chắc phải là lúc kim trong bọc đã lộ ra ngoài. Khi ấy liệu hai người có còn là bạn thân không? Lại tự suy nghĩ đến kết cục của mình cô chẳng biết chàng trai ngồi đối diện mình cũng đang đoán xem cô đang nghĩ gì mà buồn cả đôi mày.

Cốc... cốc... cốc có người gõ cửa, Cự Giải biết là mẹ mình.

"Mẹ ạ!" Cô quay lại nhìn anh. "Em xuống nhà có tí việc, anh tự nhiên nhé."

Hai mẹ con song bóng trong bếp nhà nhấp nho cao thấp đầy yên bình mà lòng Cự Giải thì rộn ràng hẳn. Chỉ cần bà Mai mở miệng thôi cô sẽ giật thót người. Trước giờ chỉ có hai mẹ con cô nê cũng quen sống thiếu đi tình yêu của bố bởi với mẹ cô chẳng bao giờ thiệt thòi hơn ai cả. Vậy nên dù chuyện lớn bé có phiền lòng hay chỉ thoáng qua cô cũng tâm sự với bà.

Nhưng mà... chuyện này cô có nên cho bà biết không. Và Thiên Yết liệu có nghĩ xấu cho cô nếu mình tiết lộ chuyện của anh không.

"Vậy..." Cự Giải tự thu vai chờ câu tiếp theo của mẹ mình. "Hai đứa đang quen nhau thật à?"

Thấy con gái im lặng bà tiếp tục.

"Mẹ chưa từng nghe con nói gì về cậu ấy cả."

"Ơ... anh ấy... lúc trước có gặp qua vài lần và cũng có chút tình cảm chỉ là con không nhận ra nó." Cự Giải tiếp tục thái thịt nhưng mãi không ra.

"Vậy...?"

"Trong tuần rồi khi mẹ đi công tác anh ấy gặp chút chuyện khó khăn không thể tự giải quyết. Ờm... anh ấy đến tìm con. À không phải vì muốn nhờ vả đâu chỉ là... con là người duy nhất anh ấy biết nên..."

Con gái im lặng tiếp tục thái miếng thịt cứng đầu đưa mắt nhìn mẹ mình lo sợ. Bà vẫn vậy với khuôn mặt ung dung rửa nhanh bó rau xanh.

"Mẹ không có ý muốn tra hỏi hay trách con đâu. Con gái mẹ lớn rồi có thể tự biết được tình cảm của mình mà. Mẹ chỉ muốn nói con rằng nếu mọi chuyện đều xuất phát từ trái của mình thì về sau sẽ không phải hối hận hay day dứt nhiều."

Bà kết thúc câu nói của mình bằng nụ cười hiền từ cũng là lúc Cự Giải cắt được miếng thịt vừa rồi. Ánh mắt của bà và cả nụ cười trên môi kia nữa khiến Cự Giải chợt nhận ra rằng đức tin hiện tại và về sau của mình sẽ chỉ có mẹ mà thôi.

Nước mắt lưng chừng muốn rơi cô đi nhanh tới ôm lưng mẹ mình làm bà bất ngờ.

"Con bé này lớn rồi mà như con nít vậy mới vừa khen đó mà đã thế rồi."

"Cảm ơn mẹ con sẽ sống hạnh phúc."

"À à.. muốn có chồng rồi à."

"Không con chỉ muốn sống với mẹ thôi."

"Chị đấy... chỉ khéo nịnh thôi."

Thiên Yết tựa mình vào tường mỉm cười mãn nguyện nhưng buồn tênh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro