Chương 18. Đối đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải dọn đồ ăn ra bàn xong thì lên phòng gọi Thiên Yết xuống nhà. Vừa mở cửa thấy anh đang cặm cụi tìm gì đó liền lên tiếng hỏi.

"Anh đang tìm cây trâm... không biết đã rơi đâu rồi."

Nghe anh nói xong cô liền cúu người tìm phụ đến lúc biết chắc có tìm cũng chẳng ra cô mới thảng lưng nói với anh về bữa trưa ở dưới nhà và hứa sẽ cố gắng tìm lại ở phòng và quanh vườn sau.

Bữa ăn khá suôn sẻ, bà Mai nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều còn gấp thức ăn cho anh khiến Cự Giải ngồi bên cạnh biết ghen tị.

Thiên Yết ở chơi đến lúc sau thì xin phép ra về. Thật ra ý định của anh là ở chơi lâu hơn nhưng bà Mai đã về thì đành phải lui bước sớm nếu muốn qua đây chơi lần nữa.

"Vậy chào cô cháu về ạ!"

"Ừ hôm nào lại ghé chơi nhé!"

Cự Giải chờ anh chào lần nữa rồi theo bước ra đến cổng tiễn anh về mà tiếc nuối. Ý định của cô cũng nào khác anh chỉ tiếc là mẹ cô về quá sơm thôi.

Cặp tình nhân đang chia tay trồn tiếc nuối người kêu đi người khác đứng dõi theo, kẻ bảo vào rồi mới quay lưng bước đi thì bị một đám người ập đến. Một lũ cảnh sát.

Thấy cảnh sát Cự Giải tự mình kéo anh ra sau như thể sợ mất sợ người khác chạm vào anh. Cô gồng người chuẩn bị đối mặt với mọi ánh mắt cho đến lúc bắt gặp bóng dáng quen thuộc.

"Thiên Bình..."

Cự Giải thả người lí nhí qua kẻ răng đủ để anh nghe thấy. Dõi theo ánh mắt cô là một cô gái đang bước đến cả hai với vẻ ngoài nổi bật không lẫn vào đâu được của cô nàng cá tính.

Tình huống này quả là có mơ Cự Giải cũng chẳng bao giờ nghĩ đến. Kẻ thù cũng như thần tượng của Thiên Bình đang ở đây và hơn thế nữa là trước nhà của cô. Mọi chuyện quả là tệ hại.
Thế nhưng trong đầu Cự Giải lúc này chỉ có mỗi gương mặt tiều tuỵ đến thương của Thiên Bình. Quần thâm mắt được dấu kín qua chiếc kính mát mái tóc rối được hất sang một bên đầy bất cần cả bộ quần áo màu đen cô đang mặc nữa. Thiên Bình chỉ có lúc bận đến không thể ngủ mới chọn những ga màu tối để mặc thôi. Chắc chắn cô đã có một đêm không ngủ đến thương thân rồi.

Thiên Bình nhìn Cự Giải qua chiếc kính mát chẳng buồn mà tháo xuống rồi lại nhìn sang Thiên Yết đứng sau lưng cô bạn cuối cùng trở về khuôn mặt của người đối diện dỏng dạt nói.

"Chúng tôi đang lần theo dấu vết của WhyB đến đây thì mất dấu không biết đêm qua cô có thấy hiện tượng lạ gì không?"

Quả nhiên là Thiên Bình tình cảm và công việc không thể trộn lẫn.

Theo quán tính Cự Giải lắc đầu mắt vẫn không lộ vẻ lo sợ. Chỉ là để ý người đứng sau kĩ hơn.

"Xin cô nhớ lại dùm cho." Là Thiên Bình muốn một câu trả lời cho cả đội của cô.

"Tối qua mưa rất lớn lại đi kèm với sấm chớp nên có muốn nghe thấy gì cũng rất khó."

"Vậy cho hỏi hai người là..?"

Thiên Bình hỏi người đứng cạnh Cự Giải cũng là muốn xác định lại chuyện ở trên chắc chắn hơn.

"Đây là..."

Câu trả lời ấp úng càng làm Thiên Bình thêm tò mò.

"Chà... là bạn thân của đội trưởng Diệp (họ của Thiên Bình) đây mà."

Chỉ mới vừa nghe thấy tiếng nói nhưng vẻ mặt của Thiên Bình xuất hiện thêm vài vệt đen thì có thể biết được đây là ai rồi.

"Tôi không nghĩ mình lại được gặp anh ở đây đấy Tổng giám đốc Hạ."

Trước mặt là người đàn ông được nhắc đến trên tivi hôm vừa rồi. Hạ Sư Tử người đứng ra dụ dỗ WhyB xuất hiện để có thể tóm gọn anh nhưng bất thành. 

"Tôi chỉ là muốn giúp cô một tay thôi." Khuôn mặt hắn ta ra vẻ hiển nhiên trước sự khó chịu của Thiên Bình. Ánh mắt nhìn như thấu.

Hắn tiến lên một bước ngang bằng với Thiên Bình đối mặt với cả Cự Giải lẫn Thiên Yết.

Điểm đầu tiên cảm thấy ở người đàn ông này đối với Cự Giải là sự khó ưa, cho dù hắn ta không phải kẻ cầm đầu đưa ra ý kiến dụ dỗ WhyB đi chăng nữa thì gương mặt này chẳng hợp với xưng danh Tổng giám đốc tẹo nào. Khuôn mặt này chắc chắn đã trải qua nhiều sương gió mới có thể đứng ở đây.

"A... Giám đốc Thiên đây mà. Chào anh!!" Thiên Yết đưa tay lịch sự ra chào hỏi sẵn tiện nhích người về phía trước đối mặt với kẻ "khá" thù với mình. "A... thì ra nhà anh ở đây nhỉ?"

Hắn nhìn quanh rồi lên tiếng khuôn mặt vui vẻ khác hẳn với vừa rồi chẳng khác nào hai con người khác nhau.

Thiên Yết cũng chỉ gật đầu cho có.

"Chắc người bận rộn như anh đây không biết tối qua tên WhyB đó suýt tí nữa là chúng tôi bắt được, tôi trước giờ cứ nghĩ hắn ta đại tài thế nào thật ra cũng chỉ là hạng xoàng..."

"Không phải là suýt nữa mà là..." Anh ngừng một hơi rồi ngước mắt lên nói tiếp. "Có muốn bắt cũng không thể sao?"


----

Nếu có bạn nào có ý tưởng gì về 2 bộ truyện của mình thì hãy đến với au chúng ta cũng bàn bạc nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro