Chương 19. Chó săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói của anh khiến mỗi người có suy nghĩ. Với ngữ điệu đó Cự Giải như bị chột dạ sởn hết da gà nhìn sang những người khác, còn với hắn chẳng hiểu thế nào lại nhếch mép nhìn Thiên Yết chẳng nao núng.

"Tối hôm qua tôi cũng đã xem trực tiếp... quả là rất hấp dẫn." Nhờ nụ cười của anh mọi chuyện đều được thõa đáng.

"Tôi không ngờ người như anh lại có hứng thú với những chuyện này nữa đấy."

"Đương nhiên là có rồi WhyB tài giỏi đến mức nào chứ."

"Nói về tài giỏi có lẽ anh nói quá rồi thì phải."

Không khí bị trầm xuống đáng kể.

"Không hề đâu nếu không tài giỏi thì làm sao qua mặt được người như Tổng giám đốc Kiều đây chứ? Nói ra tôi là một fan của WhyB đấy."

"Nếu là fan thì anh đây chắc có lẽ không thích chúng tôi thì phải."

Cự Giải chỉ muốn đá hắn ta ra khỏi khu vực nhà mình, chỉ cần nói câu nào lại tìm sơ hở để moi móc hệt mấy con chó săn.

"Mỗi người một việc... suy cho cùng cũng chỉ là kiếm cơm thôi mà."

Cả hai nhìn nhau đến khét lẹt khiến Cự Giải và Thiên Bình đứng cạnh chẳng mấy dễ chịu gì.

"Vậy nếu không có điều gì bất thường chúng tôi xin phép được đến nơi khác."

Thiên Bình đi trước chẳng thèm biết tên Tổng tài kia có nghe thấy không, cô không rảnh đứng đây mãi xem trò ranh đua của hai đứa trẻ.

Không lâu sau khuôn viên trước nhà Cự Giải vắng vẻ hẳn chỉ còn phía xa là tiếng chó sủa mèo kêu.

"Vậy anh về đây. Chào em." Hai người cầm tay nhau bịnh rịn chẳng thể rời. "Hẹn gặp em sau."

Anh nhanh chân sải bước dài tặng cô nụ hôn tạm biệt đến lúc cô choàng tỉnh đã thấy anh ở xa mình đang vẫy tay chào vừa đi lùi. Nhìn anh cô chỉ biết tủm tĩm cười.

.

Tin tức của WhyB lại đầy tràn trên các tập báo như thường lệ.

Công việc vẫn như thường ngày. Cô một mình ở bếp tập trung toàn bộ trí óc vào món ăn, từ cách bài trí đến nhứng món ăn kèm mọi thứ đều phải đạt được những yêu cầu khắc khe. Những lúc như thế này chẳng ai dám lại gần bếp đến nửa bước vì chỉ cần nghe một tiếng thở dài của cô thôi cũng đủ để giật mình e ngại. Người như cô không làm thì thôi đến lúc đã bắt tay vào rồi thì hoàn toàn chỉnh chu đến kinh ngạc.

"Này chị ấy đã ở đấy được bao lâu rồi nhỉ?"

"Thêm 3p nữa cũng đã 5 tiếng rồi đấy." Cậu bạn phục vụ quen mặt nhìn đồng hồ đếm đến từ phút.

"Không phải sẽ chết trong đó chứ?"

"No no... kỉ lục ở hiện tại của chị ấy là 9 tiếng đấy. Hôm đó tôi phát hiện ra chị ấy nằm gục ở bàn tưởng là chết rồi nhưng không phải chỉ là nghỉ mệt thôi..." Cậu ngừng một tí để tạo hiệu ứng "Vậy nên không cần phải lo đâu."

"Mà mà tại sao anh không ngăn chị ấy lại?"

"Cậu nghỉ tôi là ai chứ?"

Anh chàng thở dài một hơi rồi đi mất.

Không khí im lặng ở quán cuối cùng bị phá vỡ bởi Kim Ngưu, cô nàng vừa xuất hiện là y như rằng nơi ấy náo nhiệt cộng thêm phần nói chuyện của Thiên Bình thì chẳng hẳn nơi được ghé đến chỉ có thể vắng khách.

"Chị chủ của mấy em đâu rồi?"

"Đang...."

Thật ra cậu chính là người gọi cho Kim Ngưu nhờ cô đến giải cứu cho chị chủ của mình. Đây cũng là sự nhờ vã của hai người. Lần trước khi thấy cô bạn thân mệt rã người sau lần làm việc quá sức cô đã căn dặn nếu lần sau lại như vậy thì gọi cô đến. Trong bao nhiêu người chỉ có hai là có thể kéo Cự Giải ra khỏi nơi ấy.

Kim Ngưu nháy mắt với anh chàng phục vụ thân tình rồi kéo Thiên Bình vào đến phòng bếp rất hùng dũng.

"Giải Giải à... đi chơi thôi." Là ai khác ngoài Kim Ngưu vô tư.

Thấy mặt cô bạn Cự Giải nở nụ cười trước những giọt mồ hôi lăn trên má.

"Thiên Bình cũng đến à."

Cô ngường ngượng nhìn mặt cô bạn ánh mắt trao đảo nhiều nơi.

"Thôi đi nào mày cũng làm đến giờ này rồi nên nghỉ đi chứ nhỉ! Tụi mình có nhiều chuyện để nói lắm."

Nghe đến đây mặt Cự Giải tự nhiên thấy nóng bừng. Đúng là có nhiều chuyện để nói thật. Chuyện của cô. Chuyện của WhyB. Chuyện của ngày hôm qua.

Thiên Bình vẫn giữ khuôn mặt đó cô đang lờn vờn đống rau trên bàn chẳng buồn nhìn con bạn đến một lần chắc hẳn là rất giận.
Kim Ngưu rôm rã hỏi về mấy món ăn mà Cự Giải chỉ có thể thở dài nhìn sang Thiên Bình.

"Ô có mấy đứa ở đây nữa à?"

Cánh cửa kia lại một lần nữa mở tung và kèm theo sau là khuôn mặt mà Cự Giải chẳng muốn nó sẽ xuất hiện ngay lúc này.

"Ma Kết anh có việc gần đây à?" Cô em chạy đến khoát tay anh trai cười tươi như được mùa. Trong đầu cô vẫn còn hiện lên kế hoạch muốn biến cô bạn thân của mình thành chị dâu tương lai. "Hay là có chủ đích... em với Thiên Bình thật là đến không đúng lúc rồi. Đúng không!"

Thiên Bình nghe xong khuôn mặt vẫn vậy giả vờ đánh rơi vài thứ ra bàn để không chú ý.

"Em cứ nói bậy. Tụi em đã ăn tối chưa... nếu rồi mình đi đâu đó chơi nhé!"

Khuôn mặt đỏ ửng, Ma Kết chống chế chuyển sang vấn đề khác.

Vẫn như cũ Cự Giải được Kim Ngưu nhường cho ghế tài phụ nhưng lần này chẳng ra vẻ lúng túng hay nhìn lén anh nữa mà chỉ một mực nhìn vào gương phản chiếu khuôn mặt của Thiên Bình. Cô tiếp tục giữ ánh mắt chỉ có cô bạn là không thèm đói hoài đến khiến cô chẳng thể làm gì hơn.

"Thiên..."

Đến tận bây giờ mới có chút thời gian riêng để Cự Giải mở lời. Khi mà hai anh em nhà kia đang cùng nhau đấu tay đôi với nhau bảng điểm mà Cự Giải từ chối lúc nảy lấy lý do là hai đấu một chẳng thể nào công bằng. Thế nên là được ngồi đây cùng Thiên Bình.

"Hai người quen biết nhau lâu chưa?"

"Thật ra..."

"Để tao nói hết...."

Cự Giải im lặng nuốt nước bọt trong thầm lặng.

"Là trước buổi đấu giá hay là sau? Tại sao anh ấy lại ở trong nhà cậu? Cậu có biết anh ta hiện là nghi phạm đầu tiên mà tên Sư Tử kia nhắm đến không?"

Thiên Bình chẳng còn dấu được bình tĩnh khoé mắt cô thật sự muốn nổ tung.

"Anh ấy là người đàn ông trong khách sạn."

"Cái gì???" Lần này Thiên Bình xoay hẳn người về phía Cự Giải khuôn mặt không dấu được vẻ bất ngờ.

"Người đàn ông tớ ở chung sau đêm sinh nhật cậu chính là anh ấy."

"Trời ơi... là định mệnh mà."

Giọng nói của Thiên Bình như bùng nổ cô nàng như muốn thét lên cho thoả nổi lòng của mình tình trạng mà Cự Giải chẳng bao giờ có thể nghĩ đến.
Tình trạng hiện tại thật sự là đã thay đổi rất nhiều.

"Là thật sao? Đúng rồi khi ấy mặt mày như ăn phải dấm vậy. Sao lại không nói cho tụi tao biết chuyện này." Cự Giải còn chưa kịp trả lời thì cô ấy lại tiếp tục. "Người xưa bảo gặp nhau hai lần mà không có chủ đích nào thì chắc chắn là định mệnh của nhau đấy."

"Không giận tao sao?" Cự Giải rụt rè hỏi.

"Không hề, mày tìm được ý trung nhân của mình tao là bạn thân sao lại buồn cho được. Chỉ bực mày vì không nói cho ai biết thôi. Ây... Thiên Yết rất giỏi lại còn có tiền mày sẽ chẳng phải lo gì nữa rồi. Con bạn của tôi sau này sẽ yên phận rồi." Thiên Bình ôm lấy Cự Giải giọng tự nhiên trầm xuống bất ngờ. "Thấy hai con bạn có người rước tao đây thật sự rất hạnh phúc."

Cự Giải đẩy cô bạn ra thì thấy đôi mắt đang dần ướt đi xúc động. Thiên Bình dù có cứng rắn cỡ nào thì cũng chỉ là con gái vẫn muốn có một tình yêu bình dị và ngôi nhà hạnh phúc của riêng mình.
Hai đứa ôm chầm lấy nhau đứa khóc người vỗ về hệt như cảnh thất tình.

"Mày khóc hả Thiên Bình. Chuyện gì đấy?"

Kim Ngưu mắt tròn mắt dẹp ngây người.

"Tao... Cự Giải nó..."

Thiên Bình đã định nói tất cả nhưng sực nhớ ra Ma Kết cũng đang đi đến liền chùi nước mắt cười vô tội vạ.

"Bụi bay vào mắt chứ tao không khóc."

"Thật sao?" Kim Ngưu vẫn tròn mắt hỏi.

"Hai anh em chơi xong rồi hả... vậy đến lượt của em với Cự Giải. Đi nào Giải."

Thiên Bình nói với Ma Kết rồi kéo tay Cự Giải ra bên ngoài thế chỗ.

"Có chuyện gì sao?"

"Hừm... hai đứa nó lạ lắm..."

Coi nàng khoanh tay trước ngực ánh mắt vẫn một mực không thay đổi lại còn thêm kiểusuy đoán rất khó chịu làm Ma Kết cũng phải nghiêng người theo nhìn theo hai bóng lưng đáng nghi.

———
Mình sẽ cố gắng ra chap đều đặn hơn 😷🙏🏼
Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro