Cảm nhận về hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình viết bài này khi không có suy nghĩ nào rõ ràng trong đầu. Bỗng nhiên thấy lòng chùng xuống mà không hiểu lí do. Mình hiểu bản thân, đôi khi mình lại dở chứng thế này thôi.

Mình muốn làm giáo viên từ lớp 2. Mình khi đó học khá giỏi, thường nhất nhì lớp. Thêm cái danh lớp phó khiến tính cách mình trở nên mang tính leader rất nhiều.

Rồi có một dạo, mình muốn làm về du lịch. Lúc đó vẫn đang trong thời kì phát triển cảm xúc, chưa hình thành được những suy nghĩ chín chắn. Mình chỉ muốn được đi khắp nơi, kết bạn, thử những điều mới lạ chưa bao giờ nghĩ đến. Nhưng mình vẫn nghĩ, lớn rồi sẽ làm. Mình tự vẽ nên một giấc mơ với đủ sắc màu mà không chịu bắt tay vào thực hiện. Thế rồi, mình dần tự nhấn chìm bản thân trong những mộng tưởng.

Khi đã bắt đầu nhận thức được vấn đề tài chính, nghề nghiệp và chuyên môn, mình suy nghĩ lại. Giấc mơ ngày ấy trở nên viễn vông và khó thành hiện thực. Mình vẫn trân trọng nó và mong muốn được thực hiện. Nhưng ngẫm lại, sao nó xa vời quá.

Mình chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ theo nghiệp viết. Trước giờ, mình vẫn khá môn toán hơn vì chương trình ngữ văn ở trường rất rập khuôn và mình rất khó khăn trong việc bám theo nó. Đến tận lớp 7, đọc được những bài tản văn, những mẩu chuyện không đầu không đuôi của những tác giả trẻ, mình mới nhận ra: đây là cái mà mình muốn theo đuổi.

Dạo gần đây, mình bắt đầu tập viết. Thế nhưng, dường như những cái ý tưởng ấy nó cứ vón cục trong đầu, chất nặng lòng mình. Mình không biết viết cái gì, nhưng vẫn cố. Rồi mình nhận ra: trước giờ mình chưa bao giờ chia sẻ cảm xúc với người khác. Những cái tâm tư ấy, mình cứ cất trong lòng. Rồi đến một lúc nào đó, lòng mình trở thành một ngắn tủ bị khóa chặt không cách nào cạy ra. Chính việc "viết" ấy chính là cách nói chuyện với chính mình. Mình viết
nhiều hơn và cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Trình độ viết của mình bây giờ tuy còn khá lủng củng, chưa trọn ý và miên man. Nhưng mình vẫn rất tự hào về bản thân. Vì đã thử sức với một điều mà mình chưa bao giờ dám nghĩ đến: viết. Nhờ nó mà mình trở nên tốt hơn từng ngày. Nhờ nó, mình có được những cuộc trò chuyện với trái tim, giúp mình hiểu hơn về nó, và giúp tụi mình cùng "đập chung một nhịp" theo đúng nghĩa đen.

Giờ ngẫm lại, dạo này tâm trạng mình tốt hơn cũng nhờ viết. Mình tự tin hơn, nói chuyện với mọi người nhiều hơn và có được những người bạn thật tuyệt vời. Viết đã thay đổi mình rất nhiều. Mình yêu những con chữ ấy, và chúng cũng yêu mình. Tụi mình dần trở thành những người bạn thân thiết với nhau, cùng sát cánh qua cuộc đời đầy giống bão.

Còn bạn, bạn đã tìm được thứ làm mình hạnh phúc chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro