Trái tim dứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim mình tựa như một trái dứa.

Mọi người thường nhìn mình với một ánh mắt, đó là mình lầm lì và khó gần. Đơn giản thôi, vì mình không thích nói nhiều và không hay nói nhiều. Nói đúng hơn là lười nói. Những chuyện xung quanh, mình thường chỉ ngồi vểnh tai lên và nghe. Thế là mình bị đánh giá là khó gần.

Lúc nhỏ mình không như vậy. Làm lớp phó khiến mình phải nói nhiều và nói lớn, rồi trao đổi với thầy cô, bạn bè. Mình cũng thấy đó là chuyện bình thường vì mình làm việc đó mỗi ngày. Nhưng rồi lên cấp hai, chưa quen biết ai hết nên mình phải ngậm miệng lại. Thế rồi mình dần trở nên kín miệng hơn.

Việc ít nói ấy vừa có lợi vừa có hại. Mình được mở rộng tầm mắt hơn nhờ việc nghe. Những câu nói của mình thường được chọn lựa khá kĩ lưỡng nên mình được khen là biết lựa lời mà nói. Cả lũ bạn của mình, tụi nó cũng nói mình là một đứa dễ tâm sự cùng.

Thế nhưng, sự kín miệng của mình cũng có tác hại. Việc ít nói tạo nên cho mình một lớp vỏ gai góc, nhạt nhẽo. Bất cứ ai muốn mở cửa trái tim mình đều bị lớp gai ấy làm nhụt chí. Lần đầu gặp, họ cười với mình. Lần hai, họ gật đầu chào. Và lần thứ ba thì họ quay lưng nói xấu mình.

Nhưng mình không lấy làm buồn vì điều đó. Vãn Tình - một tác giả mình yêu thích - đã nói: "Hãy sống như một trái dứa: đầu đội vương miệng, dáng đứng hiên ngang, bên ngoài gai góc, bên trong ngọt ngào". Mình lấy câu nói đó làm phương châm sống và cố gắng rèn luyện những nhân cách tốt đẹp qua từng ngày. Nói cách khác, mình rèn luyện để có một trái tim đầy tình thương ấm áp - tựa như quả dứa. Nhờ vậy, mình đã có được những người bạn tuyệt vời: yêu quý mình vì chính bản thân và không ép mình phải thay đổi.

Xã hội này có muôn vàn kiểu người khác nhau. Nhưng phần lớn họ không thích mình. Mọi người kết bạn rất nhanh: mỉm cười chào, hỏi thăm vài câu rồi mặc sức buôn dưa lê đến cuối ngày. Vài người có mối quan hệ rộng mức mình không thể tin được. Nhưng họ thân nhau nhanh, rồi vì một chuyện nào đó rồi cãi nhau, rồi quay lưng rồi nói xấu về nhau với người khác.

Những người như mình thường bị xem là không đáng bước vào cuộc sống của họ. Bị nói là kiêu ngạo, chảnh chọe, rồi thậm chí là khô khan, tự cô lập. Mình không hiểu, họ thậm chí còn không quen mình, tại sao lại có thể nói như thế?

Mười mấy năm tồn tại trên đời, cuối cùng mình cũng biết cách tự bảo vệ bản thân khỏi những lời đàm tiếu ngoài kia, tuy muộn màng nhưng vẫn có ích: tạo nên lớp vỏ cho mình. Tuy cách đó hơi cực đoan vì điều đó có nghĩa là sẽ bị cô lập, nhưng mình mong manh nên có thể vỡ bất cứ lúc nào. Đó là giải pháp tốt nhất mình có thể làm. Thêm nữa, mình là người yêu bản thân và thích sự cô độc nên việc đó không ảnh hưởng đến mình nhiều.

Vậy rốt cuộc, có một "trái tim dứa" thì tốt hay xấu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro