Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy tụi em đi trước ạ!- nói rồi mấy cô gái ấy đi khỏi.
- Ai chà chà.... kinh!- Ngư châm chọc Yết.
- Ui thế tui quên kể cho bà vụ cạp trở thành soái ca quốc dân vạn người mê của trường đại học khoa học xã hội và nhân văn à?- Phong cũng hợp tác.
- Uầy kinh thế cơ á! Hân hạnh quá ý!!!! Vậy chắc sau này tui phải chăm sóc ổng cẩn thận hơn quá. Mắc công fan ổng lại bải tui đối xử tệ bạc với idol của họ thì tui bị xử đẹp mất.- Ngư nói mà tay còn đưa lên vuốt lọn tóc đang sà xuống mặt yết vẻ nâng niu lắm. Diễn max sâu luôn.
- Có thôi ngay không?????- Mặt Yết đã đen sì như đít nồi từ khi nào rồi.

- Hahaha- hai đứa kia thấy bộ dạng đó của yết lại bật cười.
- Tao bảo hai đứa mày thôi ngay!!!!
- Hahaha- lúc này thì dù có muốn hai đứa nó cũng không thể ngậm đc mồm vào. Thế là Yết giận yết quay ngoắt đi luôn chả thèm nhìn nữa.
Hai đứa nó được một phen cười hả dạ thì chạy về nhà lúc này thì Yế đã xách hẳn một cái vali to với giấy tờ hộ chiếu trên tay.

- Ầy, không phải vì dận tụi này mà mày bỏ nhà đi biệt xứ chứ?- Vũ phong suy đoán.
-Ấy Cạp, mày nỡ lòng nào?xin lỗi mày nhiều mà..... Ở lại đi mà.... please....- Ngư xuống giọng cầu xin. Tay còn bấu bấu víu víu, mặt cún con thấy thương thôi rồi.
- Hai tụi bây điên à? Tao đã qua cái độ tuổi trẻ trâu thích khẳng định bản thân đó lâu rồi nhá! Tao chỉ là đang đi sang bên Anh tham dự hội thảo để chuẩn bị kết thúc chương trình thạc sĩ thôi nhá!- Kể cũng buồn cười, Yết thấy mình đối với bọn này vẫn còn quan trọng, vẫn còn được quan tâm lắm đó chớ.
- Thế à? Thế cho rút lại lời xin lỗi hồi nãy.- Ngư nghe xong sự thật mặt trở lại trạng thái bình thường hay trong văn người ta vẫn hay còn viết là tỉnh bơ ấy. Làm cho Yết đang ở trên trời rớt cái đệt.
- Ở thế mày đi bao lâu?- May quá vẫn còn Vũ Phong quan tâm anh, bạn thân có khác.
- tầm 10 ngày!
- Ơ thế hay quá, tháng này lại đỡ tiền điện,tiền nước,tiền gạo rồi, quá hời!- lại một câu nói nữa làm yết đau nhói.
Dứt áo ra đi mà lòng trĩu đầy tâm sự, ôi....chàng trai bị cả thế giới ruồng bỏ đây ư? Thật đáng tội nghiệp.

Tiễn Yết ra sân bay, lúc này Yết có hẳn một đội quân nữ sinh hùng hậu lắm, đứng chờ sẵn để tiễn đưa. Đứa hỏi câu này đứa chúc câu kia nhưng câu nói được chú ý nhất chính là....
- Chị Bạch Dương đâu sao không ra tiễn anh ạ? Hai người không phải là một đôi tình nhân sao?
-....- Yết im lặng,Phong im lặng, Ngư cũng im lặng.....
- Con này mày nói gì thế chắc là chị ấy bận mất rồi nên không đến thôi!- một cô gái khác nữa lại lên tiếng.
Mọi người thay nhau tiễn đưa Yết. Gớm! Mấy cô sinh viên nhìn thế mà cũng không vừa. Đi có 10 ngày mà chúc tụng như đi cả thế kỉ vậy, nước mắt ngắn nước mắt dài. Chỉ có ba đứa nó từ lúc nghe đến cái tên Bạch Dương tâm trạng liền thay đổi. Mỗi người một suy nghĩ.
~~~~~ Trên máy bay ~~~~~
Yết đang hướng mắt ra cửa sổ, đôi mắt anh ngập tràn suy tư.

Bạch Dương biến mất cũng được gần hai tuần trời rồi mà sao vẫn chưa có tung tích gì cả. Anh cũng thật là vô tâm thấy Ngư về mà quên mất. Lỗi cũng tại vì anh, vù anh mang tiếng là bạn trai, tỏ tình với người ta đàng hoàng thế mà luôn chìm đắm trong hình bóng của Ngư. Khiến cho cô không ít lần phải chịu thiệt thòi. Sau lần này về, chắc chắn anh phải tìm cô mà đền đáp cô cho thoả đáng....
~~~~ Đèn lồng quán ~~~~
- Bà cũng thấy kì lạ đúng không?- Vũ Phong nói mặt đăm chiêu.

- Tôi hiểu những gì mà ông đang nghĩ, nhưng việc quan trọng bây giờ là tập hợp mọi người lại. Tôi có chuyện muốn nói. Thời gian này Yết đi khỏi đây cũng chính là thời gian hoàn hảo nhất. Sự thật nên được hé màn sớm rồi.- Ngược lại với Phong, Ngư đã sớm biết từ sớm rồi, trước mắt bây giờ cô muốn hoàn thành bước một "xây dựng và củng cố nhân lực" cái đã.

Đúng vậy, muốn thành công trong những bước tiếp theo thì bước đi đầu tiên nhất định phải hoàn hảo. Chính cô sẽ khiến cho tổ chức Diamon kia phải sụp đổ. Chừng nào cái tổ chức bẩn thỉu đó còn tồn tại thì thế giới sẽ chả trong sạch được. Kịch hay bây giờ mới chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro