Chap11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu lắm rồi, phải từ mấy năm nay rồi chưa bao giờ Ngư có được một giấc ngủ ngon như thế. Cô ngủ say cho tới nỗi mà cả hai thằng kia hét mãi, đánh mãi mà vẫn  chẳng chịu dậy. Đến độ hai thằng kia rinh quẳng vào WC rồi mà còn mắt nhắm,mắt mở chưa biết trời đất gì. Đứng trong nhà vệ sinh, Ngư gột bỏ lớp trang điểm mà tối qua trước khi ngủ không giám lột vì sợ hai thằng kia vào phòng đột ngột sẽ thấy quầng thâm ở mắt. Thì chao ôi mới bất ngờ làm sao, quầng thâm ở mắt không còn mà da dẻ hồng hào đến lạ."Phải chăng đây chính là sức mạnh của tinh thần đây ư?" Ngư ngạc nhiên hết sức. Cô chẳng thèm trết thêm thứ mĩ phẩm nào lên mặt nữa mà tự tin diện thẳng mặt mộc một cách an nhiên. Bước ra khỏi phòng vệ sinh tiến vào phòng khách. Người đầu tiên mở miệng chính là Yết.
- Đây rồi! Đây mới chính là cá của tụi tao chứ!
- Mày tưởng mày giấu được tụi tao với vài lớp phấn à? Mày có lừa được cả thiên hạ này cũng đừng hòng qua mặt tụi tao nhá!- Trong lúc Ngư đang ngơ ngác thì Vũ Phong vừa chỉ trích Ngư cũng chính là vừa dùng lời chỉ trích đó để giải thích.
- Thế con gà tiềm thuốc bắc hôm qua.... cả trà sâm nữa... chính là....
- Phải! Đó chính là thức ăn bổ sung chất dinh dưỡng cực kỳ tốt cho người thiếu máu như mày, mày nghe chửa? Mà phải kể đến công thằng Cạp nhiều nhất! Nó rõ ràng bị dị ứng với kỷ tử ở trong thuốc Bắc vậy mà vẫn dành ăn với mày để mày ăn cho được nhiều, cho được tự nhiên.
- Ê!!!! Khoan! Hôm qua là tao đói thật nên mới dành ăn nhá!- Yết chữa cháy, mặt đỏ lựng.
- Ha Ha Ha.... Mày học ở đâu cái thói ngượng đấy hả con.- Ngư nó ôm bụng cười lăn lóc. Chả là nó thấy mắc cười vì một thằng trước khi ăn cơm đã ăn hai bịch bánh và tu nguyên hộp sữa TH một lít vậy mà còn lao vô ăn dành gà với nó vì đói. Câu chuyện Yết kể có phải là quá hư cấu hay không?
- Mày con nít biết gì! Lo mà ăn đi kìa rồi đi mua quà tặng tao. Bữa hôm sinh nhật tao cả hai còn chưa mua quà đâu đấy!- À đó là lý do hoá ra từ sớm hắn đã lôi Vũ Phong dậy và do tính tình cũng ác sẵn nên Vũ Phong cũng đổ một phần trách nhiệm sang cho Ngư luôn thế là bất đắc dĩ hai đứa nó phải cùng Yết đi vào Siêu thị.
Tới siêu thị tự nhiên thằng Yết lại nổi máu chó lên đòi đi đến khu lưu niệm mua gấu bông. Hắn phải nói là mắt tinh như cú. Trời ơi một con kuma cao 1m8 nằm chính giữa gian trưng bày với giá 720k mà hắn lăn lóc, quỵ luỵ, lôi níu khiến vũ phong Nhìn chị bán hàng Tiền trao mà nước mắt tuôn trào đau nhói. Giờ là mùa đông nên Ngư dẫn Yết đi đến quầy đồ đông. Ngư đeo vào tay yết một đôi bao tay da mày đen phía trong có lớp nỉ rất chi là ấm áp thế mà thằng yết lại phát âm một câu xanh rời bằng tiếng anh mà nó mới học:"Gloves can only keep the warmth, not be able make it. I need some thing stronger and already has the heart"
( tạm dịch: "găng tay chỉ có thể dữ ấm thôi, không thể tạo ra hơi ấm.Tôi cần một thứ mạnh mẽ hơn và có sẵn hơi ấm." Bạn nào mà chưa hiểu nữa thì đại loại chính là muốn túm tay chấm hết!)
- Realy???- Ngư ngân dài giọng có vẻ đăm chiêu suy nghĩ rồi khựng lại như nhớ ra điều gì đó rồi cô vui mừng chia sẻ với Yết.- Đúng rồi! Tao nhớ gần đây có tiệm bán túi chườm. Chỉ cần cắm điện vào là nó có thể tạo ra hơi ấm và luôn có sẵn khi mày cần dùng nhé!
- Mày xàm quá.- Yết cũng tới nản với Ngư.
- Hứ mày mới xàm.- Ngư chu môi phân bua rồi lôi Yết tới chỗ bán áo ấm. Cô đã nhăm nhe chọn được cho Yết một chiếc áo da rất ưng ý. Chiếc áo có màu đen bóng ôm sát thân yết. Có ba lớp, trong cùng là lớp nỉ dày giúp tạo nhiệt nhanh, tiếp đến là một lớp bông để giữ nhiệt và lớp ngoài là lớp quan trọng nhất, lớp da để thả thính gái.
- Uầy mắt thẩm mĩ lên kinh! Ở kinh đô thời trang gần chục năm có khác à nha!- Vũ Phong nãy giờ mới lên tiếng.
- Xì! Mày nghĩ chị mày là ai.- Ngư được khen lấy tay quẹt ngang mũi vẻ đắc thắng.
- Thường thôi!- Yết mặt bơ chẳng thèm công nhận Ngư. Cả ba người đang trò chuyện rôm rả thì bỗng.
- Yết senpai!- Một đám đông khoảng năm bảy nữ sinh bu tới.

- Chào các em- Tuy chẳng nhận ra mấy cô gái này nhưng anh vẫn chắc rằng họ là một trong số những em khoá giưới mà anh đã được có dịp đứng lớp nên vẫn đáp lại một cách lịch thiệp.
- Ngoài trường tụi em có thể gọi senpai là anh được không ạ? Thực ra tuổi tác chúng ta cũng không chênh lệch cho lắm- một cô nữ sinh trong đám nảy ra ý kiến.
- Tuỳ các em thôi, tôi thì sao cũng ok.
- Giạ! Ủa mà anh đang đi mua sắm ạ?-Nữ sinh kia lại hỏi. Một số nữ sinh khác thì cứ thì thầm" Ôi anh ấy lịch thiệp quá!""anh ấy đứng đắn thật!"" Đẹp trai quá đi mất" "tao đi chết đây!!!" Mắt bạn nào bạn nấy sáng rực cứ nhìn chằm chằm Yết .

Ngư và Phong đã lùi về nơi bình yên để quan sát tình hình thấy thằng Yết cố gắng gồng mình tạo ra vẻ thanh lịch mà tụi nó cười nhặt không được mồm. Mới mấy phút trước còn như học sinh mẫu giáo bày đặt giỗi hờn đồ mà xem, bây giờ đã trở thành soái ca nhà người ta rồi, thật là sai trái....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro