Chap10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trời ơi! Cá! Mày xê ra coi!!!!!- Vũ Phong hét toáng lên khia thấy Ngư cắt rau nấu canh mà băm như băm mọc.
- Thôi mày không phải ngại, tao không mệt đâu. Người một nhà cả để tao làm chung với mày cho đỡ cực.
- Phụt! Rầm- Yết đang ngồi trên ghết nghe Ngư nói mà phụt cười ngã ngửa.
- Này phụ,tao còn cực hơn quá! Phụ cái quần đùi! Đi ra chỗ kia ngồi nhanh gọn lẹ!!!!!
- Ngồi thì ngồi, chi mà căng!- Ngư vác bộ mặt bí xị của mình ra khỏi chỗ đang đứng tiện chân đạp luôn cho thằng Yết đang ngồi dưới đất một đạp. Cái này gọi là thấy cháy không dập mà còn đổ thêm dầu vào.
- Ai da ác như chó thế con kia!!!!!
- Cho mày chết! Nhớ đời!
- Hứ!
- Thôi!thôi!thôi! Ngậm cái mồm lại mà ăn đi này. Lớn đầu rồi mà ăn với nói nghe hay chưa kìa. Thạc sĩ tương lai, Ca sĩ hạng A mà như hai đứa trẻ trâu cấp 3 không bằng.
- Cái gì? Ăn á? Ok!- Yết chỉ chờ có thế vơ đại cái gì đó trên mâm bỏ vào miệng Phong.
- King kong....- tiếng chuông nhà vang lên." Mày chết con ạ!" Yết nghĩ rồi quay qua thì thầm với Ngư:" Mày có tin là sắp có chuyện hay để coi rồi không?"
-Chết mẹ tao rồi....- Phong lẩm bẩm trong miệng hình như anh đã quên gì đó rất quan trọng thì phải. Hưmmmm....
- honey mần chi mà mở cửa lâu rứa?- Phong mở cửa Thiên Hạc mệt mỏi lết tấm thân mỏi nhừ đi vào.
- À anh ang ọn ơm ồi ây!-Phong vừa nói vừa cố nuốt hết cái thứ Yết vừa nhét vào miệng mình nhanh nhất có thể.
- Hửm.....- Thiên hạc nhìn phong với ánh mắt đầy nghi ngờ rồi lại phán một câu xanh rờn.- Lại quên em chứ gì? Lại ăn trước mà không đợi chứ gì? Không ai chào đón vậy thì tôi đi về!!!!
- Anh đâu có!!!- Phong nói hai mắt đảo qua chỗ Yết và Ngư cầu cứu.
- Hạc! Sao lại nói thế! Tụi này vẫn luôn đợi chờ hạc đấy thôi- Yết nói thanh minh giúp phong chăng?
- Nhưng.... mà thằng Lem nó lại cứa bắt tụi này ăn trước ấy! Nhìn xem tụi này vẫn nhất quyết chưa chịu ăn đợi cậu vậy mà kẻ vô tâm kia đã ăn trước mất rồi....- Ôi chao trong ánh mắt của Ngư và Yết nó ánh lên sự oan ức không hề nhẹ, như đã phải chịu đựng sự đàn áp lâu lắm rồi mới có người đến giải cứu vậy. Phông chỉ hận rằng mình lúc nãy không cầm con dao chặt thịt mà lia chết tụi nó.
- Thế à?- Hạc nhiết giọng liếc mắt qua chỗ phong
-Thế thì vì Lão nông vì Ngư chan tôi sẽ ở lại đây và coi như không có người này trong bàn ăn vậy.- Hạc nói rồi tuến về phía bàn ăn lôi ghế sang chét giữa Ngư và Yết để mình Phong bơ vơ lẻ loi ngồi một mình.
Sau khi ăn xong vẫn là Vũ Phong chàng trai tội nghiệp phải một mình trong bếp lụi hụi dọn bát đũa một mình còn Ngư và Yết hai kẻ đáng lẽ ra phải dọn thì đã được Hạc lôi ra phòng khách gọt táo cho ăn ngon lành rồi. Càng nghĩ càng tức! Hai đứa đó từ đầu đã ngỗi không rồi lại còn hại Thiên Hạc không thèm nhìn mặt anh. Nỗi đau này bụt đậ không hiện ra giúp lem với hả trời ơi????
8:00PM
Thiên Hạc vì có show nên quản lý đã lôi đi từ sớm rồi chỉ còn Yết-Ngư-Phong ở nhà. Sau màn giáo huấn cực kì đẫm máu của Phong dành cho hai đứa kia vì lý do quá kinh dị nên au không thể diễn tả nổi thì bọn nó lăn ra đánh bài quỳ.  Lúc này là thời khắc của trí thông minh lên ngôi. Ngư nó quỳ từ đầu đến cuối. Mà hai thằng đực rựa kia cũng ác quá cơ ý không cho nó lấy cái gì đỡ cả, chỉ nó nền đất lạnh lùng, coolboy là cứ mãi ve vản tán tỉnh cặp đầu gối của Ngư. Lúc sực nhớ ra phải về thù đã là 10h hơn. Đường vào nhà Ngư lại xa xôi, đường núi đường đèo hiểm trở nên hai đứa kia đã thực hiện được kế hoạch của mình tạo cho Ngư một bất ngờ.
Bước vào một căn phòng mà theo lời Phong và Yết là chỉ làm tạm phòng khi có khách mong Ngư đừng chê thì Ngư thực sự sốc toàn tập. Đây chẳng phải chính là phòng cô năm đó sao???? Sao lại có thể như thế được. Tiến về phía hộc tủ vẫn khoá kĩ nằm im lìm là chồng nhật ký bao năm cô tích luỹ cất giữ và nâng niu. Tủ quần áo vẫn toàn là quần áo của cô năm đó. Một bộ bọn hắn cũng không đốt. "May mình chưa chết chứ chết thật rồi xuống giưới không biết lấy gì mà mặc!" Ngư nghĩ. Mọi thứ trong phòng vẫn y chang năm xưa, không có một thứ gì là thay đổi vị trí. Cứ như là cô chưa bao giờ bước ra khỏi đây vậy, mọi thứ thật thân quen đến lạ lùng. Hoá ra là vậy, cảnh vật có thể thay đổi, thời gian có thể thay đổi nhưng.... tấm lòng của bọn họ vẫn vậy, vẫn không bao giờ thay đổi. Vẫn luôn coi cô như người nhà. Dù không còn ở căn hầm xưa cũ đó nữa thì tâm hồn họ vẫn luôn dừng lại tại độ tuổi 17 độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời mỗi con người. Độ tuổi của thanh xuân những năm tháng ngập tràn thứ cảm xúc rung động đầu đời, những đam mê và mơ ước cháy bỏng thuần khiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro