Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy là từ giờ Dương sẽ ở đây sao?- Ngư nghe nói vẫn ngạc nhiên và hết sức đề phòng Bạch Dương. Năm đó người đâm vào cô chính mắt cô rõ hơn ai hết đó là Bach Dương. Ánh mắt đắc thắng đó đến giờ Ngư vẫn không tài nào quên được.
- Tớ.... chẳng còn cách nào khác. Từ giờ tớ sẽ bù đắp cho cô ấy.
- Vậy cũng tốt, đứa bé sinh ra cần có tình yêu thương. Cậu, nhất định phải bảo vệ cô ấy.- Tuy cô hận không thể giết chết Bạch Dương ngay lúc này thế nhưng.... đứa bé đâu có tội. Đứa bé là thế hệ sau này. Là tương lai của bọn họ, sao có thể vì mối thù đã qua mà nói giết là giết. Huống hồ gì nó còn là con của Yết, Bạn chí cốt của cô.
- Cảm ơn cậu.- Yết nhìn cô với ánh mắt đượm buồn. Giá như cô cứ trách mắng anh đi, giá như cô cứ đuổi anh ra khỏi nơi này có lẽ anh sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn. Anh đưa một người phụ nữ về nhà và bảo đã làm cô ấy có thai vậy mà cô vẫn chỉ ủng hộ anh không một chút phản ứng. Lẽ nào cô chưa bao giờ rung động bởi anh? Lẽ nào bao năm qua mọi việc anh làm vì cô, cô đều quy về tình bạn?
-.....-Bạch Dương chẳng nói gì, ánh mắt đó chỉ vô hồn mà đưa vào khoảng không vô định.
- Cậu vào thay đồ nghỉ ngơi đi. Tạm thời tớ sẽ đưa Dương về bên tớ. Hai người còn chưa kết hôn ở cùng nhà sẽ không tiện. Với lại ở với tớ nếu có chuyện gì cũng sẽ dễ xoay sở hơn.- Ngư nói rồi dìu Bạch Dương ra xe. Nếu bình thường chắc chắn Dương sẽ hất tay Ngư ra rồi thế nhưng... dường như giờ đây trong tâm trí Dương chỉ là một màu đen sáo rỗng....
Trên xe...
- Ngư này!- Dương đột nhiên cất tiếng nói làm Ngư có đôi chút giật mình nhưng ngay lập tức cô đã lấy lại bình tĩnh. Cô không nói gì vẫn tiếp tục lái xe.
- Mày biết là.... tao ghét mày lắm không?
- Từ lúc còn bé, mày là một đứa luôn có ít bạn. Mọi bạn bè đều quay quanh tao. Tao đã từng thương hại cho một đứa tội nghiệp như mày. Vậy mà mày không bao giờ đau khổ, không bao giờ tắt đi nụ cười, nụ cười của sự hạnh phúc mà tao, một đứa có tất cả lại chưa bao giờ có được. Vì thế tao đã tìm đủ mọi cách, mọi biện pháp để phá mày, để mày phải đau, phải khóc nhưng.... tao chưa bao giờ làm được cả.- Dương nói, ánh mắt vô hồn, xa xăm đâu đó phía ngoài đầu tựa vào cửa sổ xe.
- Nói tiếp đi!
- Không hiểu vì sao tao lại thấy mày ngứa mắt ghê gớm. Dù mày chả làm gì tao, dù mày luôn luôn làm theo lời tao nói. Tao biết mày thích Sư vừa hay Song tử là cấp giưới của tao nên tao đã hại mày thê thảm. Thế nhưng mày vẫn cười, nụ cười giả tạo khiến tao ghê tởm.
- Hoá ra vẫn còn một người chưa mù...- bờ môi Ngư vẽ lên một đường cong khinh bỉ.
- Ngày Yết xuất hiện, tao đã chờ đợi cậu ta bao lâu chứ? Vậy mà ngày ngày cậu ta lại quấn quýt bên mày. Lo lắng, quan tâm mày, điều mà chả bao giờ một người bạn gái trên danh nghĩa như tao được cảm nhận. Vừa hay tao đủ tuổi làm nhiệm vụ, nhiệm vụ đầu tiên may sao sai sót lại giết được mày. Mày có biết lúc đó tao vui sướng như thế nào không? Mày biết lúc đó tao đã hạnh phúc như thế nào không? Những năm tháng mày biến mất khỏi cuộc đời tao là những năm tháng mà tao hạnh phúc nhất. Tao hiểu được hạnh phúc thực sự là như thế nào. Thế sao mày không biến luôn đi hả con khốn!!! Yết đã sắp yêu tao tồi sao mày lại trở về???? Mày nói đi!!! Nói đi!!!!- Dương đột nhiên quay ngoắt sang bóp chặt cổ Ngư làm Ngư đang lái xe bất ngờ loạng quạng. Cô phanh kít xe lại vùng vẫy.
- Dương mày điên rồi! Tao với Yết chỉ là bạn, từ đầu đến giờ là vậy! Mày chẳng phải đã sắp là vợ nó rồi sao???- Ngư gào lên trong sự khó thở. Thực ra là vì sợ ảnh hưởng đến đứa bé nên Ngư không dám chống cự lại Bạch Dương.
- béppppp- một cáu tát trời giáng ngay giữa mặt Song Ngư.
- Con quỷ! Mày đ* phải là Song Ngư của ngày xưa! Con Ngư của ngày xưa mang vẻ mặt giả tạo làm tao ghê tởm vì nó nghĩ tới mọi người. Nó không muốn làm người khá mất hứng. Nó giả tạo vì nó là một đứa thánh thiện, trong sáng khiến tao phát ớn. Tao ghét nó bởi vì nó có một tình yêu mãnh liệt và đẹp đẽ mà tao không thể có. Còn trước mặt tao giờ là ai đây? Một con quỷ ngập tràn sự thù hận. Trong mắt mày bây giờ chỉ toàn là những mưu tính bẩn thỉu.
- Bép!!! Mày im miệng.- Ngư vung tay khuyến mãi cho Dương một cái bạt tai nóng hổi.- Lại chẳng phải vì loại người như mày và bố mẹ mày sao??? Chẳng phải chính mày đã đâm chết Trương Song Ngư của năm đó sao???Mày nói mày hiểu tao? Vậy.... Sư của tao? Làm sao mày có thể trả nổi? Tính mạng của hàng ngàn người chết trong tay lũ chúng mày làm sao trả nổi?????
- Mày nghĩ cuộc đời này có lúc sẽ tràn ngập màu hồng như mày hằng mơ tương ư? Đ* bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu!!! Có âm có dương, có thiện thì phải có ác xã hội mới có thể cân bằng. Nếu xã hội này chỉ toàn là người tốt vậy há chẳng phải sẽ nhàm chán quá hay sao???
- Vậy hoá ra.... cái chết của người khác khiến cho mày cảm thấy cuộc đời này thú vị. Gia đình li tan,Con mồ côi cha mẹ, anh chị em li biệt là thứ khiến mày cảm thấy cân bằng sao?
- mày nghĩ mày khác tao và Diamon à? Mày sai rồi! Trong đầu mày bây giờ cũng chỉ toàn là giết chóc thôi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro