Chap 20:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 tháng sau
Tại bệnh viện tư nhân An-Việt-Đức, cũng là nơi làm việc hiện tại của Vũ phong.
- Cố lên Dương, mày sẽ làm được! Mày còn phải thắng tao mà cố lên.- Song Ngư cầm tay Bạch Dương chạy theo chiếc xe đẩy y tế.
-ah....ưm....- Bạch Dương tay nắm chặt lấy tay Song Ngư. Răng cắn chặt lấy môi để không rên lên từng tiếng.
Rầm!!! Cánh cửa phòng cấp cứu khép lại. Để lại mình Ngư và Vũ Phong ở phía ngoài mang bao nỗi niềm lo lắng.
- Ngư! Mày yên tâm đi, sẽ mẹ tròn con vuông thôi. Tao gọi thằng Yết rồi nó sẽ tới bây giờ.
- Không lo sao được suốt chín tháng ơi, tuy không ưa gì nó nhưng tám tháng qua tao là người hiểu rõ bệnh trạng của nó nhất. Tâm lý của nó bất ổn, tao....tao không hiểu vì sao tao lại có linh cảm xấu nữa.....
- Dương! Dương sao rồi????- Yết hớt hải chạy đến. Anh lo tới nối mồ hôi hột toát lên.
Ba người ngồi đó, thấp thỏm đợi chờ. Thời gian trôi qua, từng giây, từng phút lòng họ như có lửa vậy. Đèn phòng cấp cứu cứ đỏ mãi, đỏ mãi, đã ba tiếng trôi qua rồi... thời gian là đã quá lâu cho một lần sinh rồi sao....
- ting!- đèn phòng cấp cứu chuyển xanh. Một người đàn ông mang bộ quần áo phẫu thuật mày xanh lam vẻ tuyệt vọng bước ra ngoài.
- Dương! Dương của tôi sao rồi bác sĩ????- Yết khi thấy ông ta thì bật phắt dậy chạy đến và hỏi rối rít.
- Anh chị bình tĩnh.... Cháu bé rất khoẻ, hoàn toàn bình thường. Các y tá đang tiến hành bước cuối cùng của ca phẫu thuật....
- Tốt quá rồi...- Ngư thở phào.
- Nhưng....- Chỉ một từ thôi mà mọi ánh mắt bật phắt quay về, chĩa thẳng vào vị bác sĩ kia còn lo lắng hơn ban đầu.
- Chúng....chúng tôi thực sự đã cố gắng hết sức sơ cứu nhưng.... tình trạng của thai phụ quá xấu, tâm lý lại không ổn định. Chúng tôi e rằng chỉ cứu được mỗi em bé mà thôi...- Vị bác sĩ kia gục mặt xuống đất vẻ mặt hối tiếc vì đã không thể làm gì hơn
- Vị Bác sĩ này anh đùa hơi quá rồi thì phải???? Anh nói gì tôi nghe không hiểu?
-....
- Anh nói gì đi chứ! Vũ Phong anh ta là đồng nghiệp mày mà bảo anh ta cứu Dương đi chứ! Dương cũng là bạn mày mà! Làm ơn mà!
- Yết!- Ngư nhìn thấy Yết trong hoàn cảnh đó lòng cô đau như cắt. Dương cũng là bạn cô, Dương gặp chuyện hơn ai hết cô cũng rất đau lòng.
- Làm phiền anh rồi, anh đi trước đi.- Vũ Phong nghe vị bác sĩ kia nói mà lặng người. Thấy hành động của yết lại càng bàng hoàng hơn. Anh hiểu cảm giác của Yết lúc này tràn ngập sự tội lỗi, bao năm qua Yết chưa bao giờ là thực sự báo đáp Dương và e rằng sau này cũng chả còn cơ hội đó nữa rồi. Anh ra hiệu cho vị bác sĩ kia đi làm việc của mình và trấn an Yết.
Vừa lúc đó mấy người y tá bước ra tay ôm em bé.
- Cô Song Ngư, cô Bạch Dương muốn gặp cô. Còn hai anh đi theo tôi để làm thủ tục, giấy tờ thanh toán cho bệnh viện và nhận em bé.
~~~~~Trong phòng phẫu thuật~~~
Bạch Dương nằm đó đợi chờ, đôi mắt của những giây phút cuối cùng trong đời đáng lẽ ra phải bao trùm một màu đen tuyệt vọng thù bây giờ lại tràn đầy những tia hạnh phúc.
- Sao không phải là Yết mà lại là tao?- Ngư hỏi Dương, thứ mà cô thấy trong Dương lúc này là một Bạch Dương cô chưa từng quen biết. Là một Bạch Dương có niềm tin trong ánh mắt.
- Vì mày là kẻ thù lớn nhất của cuộc đời tao.
- Vinh hạnh quá nhỉ?-Ngư khẽ cười, cười vì đến lúc này mà Bạch Dương cứng đầu này vẫn không chịu coi cô là bạn. Cười vì người con gái này những lúc đáng ra phải yếu đuối thì lại kiên cường đến lạ thường.
- Nguyễn Hân Nhiên, con bé nó sẽ tên là Hân Nhiên.
- Vì sao lại là Hân Nhiên?
- Tao ghét mày, hận mày cũng chỉ bởi vì mày có thứ mà cả cuộc đời này tao có mơ ước bai nhiêu cũng không bao giờ có được đó chính là sự hồn nhiên, lạc quan, yêu đời và luôn nở trên môi nụ cười. Luôn nghĩ cho người khác trước khi làm một điều gì đó mà lại chẳng bao giờ chịu suy nghĩ cho bản thân. Đó cũng chính là Ý nghĩa của cái tên Hân nhiên. Hồn hiên- Hân hoan.
- Vậy sao mày lại không chính tay giao nó cho Yết?
- Tao yêu Yết, cả đời này của tao cũng chỉ là để yêu Yết. Thế nhưng.... tao không muốn áp đặt tình yêu đó lên Yết, một người không yêu tao. Bao nhiêu năm qua tao đã lãng phí cuộc đời chỉ để làm một điều vô nghĩa. Đến gần đây tao mới nhận ra thì đã quá muộn rồi. Tao là người đã gây ra bao lỗi lầm và ngày hôm nay tao sẽ phải nhận lấy kết cục này. Thế nhưng.... Hân Nhiên, con bé nó không có tội. Nó sinh ra trên lỗi lầm của tao và Yết. Mày là đối thủ của tao nhưng tao tin mày cũng sẽ là một người mẹ tốt. Mày sẽ dạy bảo nó thành một đứa trẻ ngoan sống có ích cho cuộc đời và xã hội. Bỏ lại nó cho mày tao cũng yên tâm.
- Tao đâu có nói là tao sẽ chấp nhận???? Tao đâu có nói là tao sẽ đồng ý với những lời mày nhờ vả. Tốt nhất là mày nên khoẻ lại nuôi dạy nó thật tốt và tiếp tục đối đầu với tao đây này!!!!
- Muốn lắm nhưng không thể rồi....- Nước mắt trài ra từ hai hốc mắt sâu hoáy, xác xơ của Dương thấy nhưng môi cô vẫn gắng gượng nở nụ cười cuối cùng
Ngư ôm chặt lấy thân thể Dương, tay vuốt mắt cho cô. Yết và Phong cùng bước vào họ gặp nhau lần cuối cùng trong một ngày mưa dầm tháng 4. Cũng trong ngày hôm đó một tiểu Bạch Dương ra đời.Mưa mùa hè trôi hết cả những ưu tư phiền muộn. Một người sinh ra, một người mất đi. Một người hoàn thành sứ mệnh còn một người chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro