Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ tang diễn ra một cách chóng vánh ở nghĩa trang Thành Phố. Người đứng ra tổ chức lễ tang là ông Vũ, bố Bạch Dương. Không biết có chuyện gì xảy ra nhưng toàn bộ người trong tổ chức cứ nhìn Vũ phu nhân bằng một ánh mắt khinh thường. Đi đâu cũng thấy người ta xụm lại, chỉ trỏ lên tấm di ảnh. Đường đường là một thiên kim đại tiểu thư mà tang lễ lại hết sức sơ sài. Người làm cha chẳng hề vương trên khoé mi một giọt lệ. Yết , Ngư và số người còn lại của top 10 có đến. Trừ Cự giải vì lúc này cô còn phải chăm sóc hai bé con. Họ gặp Song Tử, con người đã biến mất tám năm qua. Những người bạn từng rất thân,từng cùng nhau trải qua một phần của thanh xuân đẹp đẽ bây giờ lại nhìn nhau bằng ánh mắt sắc lạnh. Đối mặt với ông Vũ và Vũ phu nhân, họ đã dần biết được họ đang đối đầu với cái gì. Họ đã có đôi ba phần bỡ ngỡ, nhìn sát khí ấy họ đã nhận ra kẻ thù hoá ra còn đáng sợ hơn rất nhiều so với họ tưởng tượng. Những kẻ đối đầu lướt qua nhau như thể đã biết trước tháng ngày còn dài sẽ còn gặp lại. Chẳng nói chẳng rằng họ lên xe ra khỏi nghĩa trang. Chỉ còn Song Ngư là vẫn nấn ná đôi phần. Trước giờ cô vẫn luôn không thích Bạch Dương vì những hành động bắt nạt, cậy thế của cô ấy. Nhưng giờ thì cô hiểu rồi, những bậc làm cha làm mẹ như thế thì sao con họ có thể hạnh phúc đây?
- Ngày mới nắng ấm, heo xinh xinh đi trên con đường. Chợt thấy bóng dáng heo....- Bài nhạc chuông từ thời nào vang lên trên chiếc máy cũ kĩ đã có nhiều vết rạn nứt của Ngư.
- A lô! Tôi nghe rồi thưa sếp!
- Song Ngư có tin tốt cho cô đây. Bên đó có động tĩnh rồi. Cô sẵn sàng đợi lệnh. Tôi cũng đã gửi thời gian và địa điểm cho cô rồi. Nói anh em bên đó chuẩn bị đi.
- Rõ, sếp!- Ngư nói rõ to khiến người đầu giây bên kia phải để xa điện thoại ra xa khỏi lỗ tai.
Cô nhấc máy lên liên lạc với những người khác dặn họ chuẩn bị cho kĩ càng. Đây là cơ hội duy nhất của họ. Không thể nào để tuột mất được. Sau lần này một là họ sống. Hai là cả hai cùng chết.
~~~~~
- Giải này! Ngày mai là ngày quyết định rồi...
- Ngư à cho tớ theo cùng với đi mà, tớ xin cậu đấy! Nhân Mã mà có mệnh hệ gì làm sao mà tớ sống nổi đây???
- Không được, Cự Giải cậu là tương lai của hai đứa trẻ. Làm sao cậu lại có thể để hai đứa nó ở lại một mình được! Còn về phần Nhân Mã tớ sẽ cố gắng hết sức mà.- Song Ngư ôm lấy Cự Giải mà trấn an, phân tích cho cô hiểu.

- Nhưng....

- Đừng đắn đo nữa Giải nhi, em còn phải sống vì con chúng ta. Nhỡ anh có mệnh hệ gì thì em còn phải sống để kể cho nó nghe ba nó đã anh hùng trừ gian diệt bạo như thế nào chứ!- Nhân Mã ôm lấy Cự giải mà trấn an tinh thần cô.

Song Ngư quay trở về phòng, trao trả lại không gian riêng cho hai người bọn họ. không gian trong căn phòng khách lúc này im ắng, chừa chỗ cho những hàng nước mắt.Lần đi này lành ít dữ nhiều ai cũng hiểu. Nhân Mã đã cảm nhận được hơi thở của tử thần đã ở quanh anh rồi, người làm vợ như Cự Giải chắc chắn không thể nào không rõ, chỉ cầu cho linh tính của họ sai đi dẫu chỉ một lần. Đêm hôm ấy có hai người ôm lấy nhau rất lâu......

~~~~~~~~~~~~

-Trâu à, Trâu ơi ngày mai là ngày quyết định rồi, lỡ tao chết mày có buồn không?-Tuyết Nhi vừa vào căn hộ của Kim Ngưu thong thả ngồi lên sofa hỏi vọng vào trong bếp.

- Thử hỏi thế giới thiếu đi một con ăn chực thì buồn nổi không?-Người trong bếp nói với giọng điệu bình thản như không.

- Trâu à, ki bo keo kiệt vừa thôi nhé! đường đường là một đại minh tinh bao nhiêu người mời tao còn chưa thèm. Mày suốt ngày được vừa ăn vừa chiêm ngưỡng dung nhan mĩ miều của tao còn chưa cảm ơn đấy nhé! lại còn....- Tuyết nhi vênh mặt làm điệu bộ kiêu kì.

-....- Ngưu không đáp lại vẫn chú tâm với món ăn còn giang dở của mình, với anh thực hành quan trọng hơn lời nói.

- Biết ơn thì nấu cho chị đây bữa ngon ngon đi, lỡ đâylà bữa cuối thì chết cũng đỡ tiếc ưm......- Nói chưa hết câu Tuyết nhi đã bị nhét nguyên ổ bánh mì vào miệng.

- Nhảm nhí!- một câu hai từ buông ra từ khuôn mặt đôi phần cau có của Kim Ngưu.

- Mày bón có tâm vcl ra.- Nhi phụng phịu còn kẻ kia vẫn ngồi ăn thản nhiên.

- Mà này, mày....mày có còn.... còn thích cậu ấy không? Giải ý!- Nếu đây không phải là đêm trước ngày chiến đấu thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ, chẳng bao giờ cô giám hỏi Ngưu câu đó.
-.....- Ngưu không trả lời, anh giả vờ không nghe thấy và vẫn tiếp tục việc mình đang làm. Đối với anh anh những câu hỏi nhưnthees khoing cần phải trả lời.
- Mày thật là đến lúc này rồi mà vẫn cứng đầu quá đi, năm đó mày thích Giải cả nhóm ai cũng biết. Thế mày lại quyết định để Giải đi theo Mã. Nếu năm đó cứ thẳng thắng nói ra không chừng.....
- Mày lắm mồm thế!- Ngưu đen mặt, nhét hẳn cả ổ bánh mì vào miệng Tuyết Nhi. Đối với anh quá khứ là quá khứ. Anh làm gì đều suy nghĩ rất kỹ sẽ không có chuyện hối hận.
Sau ngày mai liệu có còn có thể cùng nhau ngồi ăn uống vui bẻ như nhày hôm nay nữa không????
~~~~~~~~~
- Vợ! Em lấy cho anh củ 5gam tam thất ở tủ sau với, ở chỗ anh hết rồi. Anh cần nó để đem ngay dang cho bác Tề ở cuối phố, nghe bảo bác đau đầu đến tìm chúng ta mấy bữa nay rồi mà chúng ta đi vắng không gặp được.- Ma Kết tay bốc , tay gói mấy thứ rễ chạc ở trong các ngăn tủ.
- Đây rồi, em hồi chiều kiểm tra lại, thấy hết rồi tính đen lên mà lu bu quá quên béng mất cơ đấy!- Nghe Ma Kết nói Thiên Bình liền vội lấy ngay đen đến cho chồng.
Ma Kết khoác chiếc áo ấm treo sau của tính đi đem thuốc cho Tề thì Thiên Bình cũng vừa ra tới cửa.
- Chồng! Hôm nay em muốn đi giao thuốc cùng anh.
- Thôi! Lạnh lắm em ở nhà đi!- Cái giọng điệu lo lắng này thật ấm áp, ấm áo như chính con người của Ma Kết vậy.
- Không! Hôm nay em thực sự muốn đi cùng anh, em biết sẽ lạnh, nhưng em muốn thế.- Thiên Bình luôn như vậy, kiên định. Đối với cô đã nói là sẽ làm. Ma Kết hiểu, vì vậy anh luôn chiều theo ý cô.
Ra tới đường rồi mới biết là lạnh thật. Cái thời tiết mà lùn phùn có tuyết ở cái chốn nhiệt đới này cũng thật là hiếm gặp. Ma Kết kéo Thiên Bình lại gần sát mình hơn ủ ấm cho cô.
- Ma Kết này, được bên anh như thế này, xem như kiếp này của em thật trọn vẹn. Ngày mai đây anh và em dẫu chúng ta có xảy ra chuyện gì thì với em nó cũng chẳng còn quan trọng nữa. Cáu chính là hôm nay, ngay lúc này em đã rất là hạnh phúc.
- Em không sợ sao?
- Đương nhiên là em sợ chứ! Nhưng chẳng phải chúng ta ai cũng sợ sao??? Nhưng nếu sợ mà không đánh thì quả là hèn nhát. Cuộc đời đã cho em nhiều đến vậy thì cũng đã đến lúc em phải trả nợ rồi!
- Anh trả thay em!
- Em không thèm! Hứa với em đi anh,nếu ngày mai, em có gặp chuyện gì trắc trở, đừng bao giờ vì em mà coi thường mạng sống anh nhé! Rồi sớm muộn gì ở kiếp sau em cũng sẽ lại tìm ra anh.
- Vợ này!
- Giạ???
- Em thật ngốc! Một giây, một phút nào anh còn anh còn sống trên cuộc đời này, em sẽ không bao giờ bị tổn hại được, em hiểu chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro