Chap 24: Làm bài tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8:30 PM
Green house ( từ giờ sẽ gọi nhà tụi nó như thế cho nhanh) cụ thể là trong phòng Ngư.
- Ui sao mà bài này khó thế??? Gì mà x rồi y lùm tùm nhùm thế này??? Trời mẹ ơi.- Nó vò đầu bứt tai
- Rốt cuộc là bao lâu rồi bà chưa làm bài tập hả Cá?- Người kf nó học cũng bực mình không kém.
- Thì không biết tui mới nhờ ông chớ! - nó cãi cố.
- Thế này mà đòi thi với tụi tui á?- Ừ thì người đối diện nó chính là Vũ Phong.
- Thì tui lỡ mồm mắc phải vạ thôi chứ có phải cố tình đâu.Mà còn lão Cạp cơ, bảo đem về đây dạy tui học thế mà chả thấy dạy cái vẹo gì, gặm gặm gì từ tối giờ, tức hộc máu mà.- Ngư bực
- Tui chịu cơ mà buổi tối nó ngư thế chả dạy diệc gì được cho bà đâu.
- Tui lại chả biết thế nên hồi chiều tầm 4h tui hỏi nó rồi chứ bộ nhưng nó nói để mai còn nó đang bận làm bài tập. Mày nói xem thế có tức không chớ lị.
- Thôi thì tối nay coi như tui thay nó dạy bà vậy. Đoạn nào không hiểu thì cứ hỏi tui a~ tui trả lời hết!!!- Phong ưỡn ngực tự hào. Tuy chuyên môn của anh là ngoại ngữ nhưng anh cũng rất chắc toán, học thuộc giỏi như anh chỉ cần lướt qua là đều có thể nhớ, nhớ được công thức rồi thì chỉ có lắp vào thực hành thôi, rất là đơn giản a~
- Tui không hiểu hết a~ toàn bài gì gì ý, cô giao cho mỗi tui thôi.- Nói đến đoạn này Ngư lại chùng mặt xuống.
- Để tui cói. Hừm...... đoạn này đoạn này và đoạn này làm thế này, đoạn kia đoạn đó và đoạn đó làm như thế còn một vài bàu nữa tui cũng chịu.- Vũ Phong chỉ bài rất tận tình nha, viết nháp làm mẫu đàng hoàng cơ mà thực ra thì toán khó hơn anh nghĩ, kiểu này thì cô của Ngư đúng là muốn hành xác nó rồi.
- Đoạn nào không hiểu để tui!- Yết từ ngoài bước vào giọng cương nghị, làm tụi nó tròn mắt nhìn. Ùi ôi Yết hôm nay buổi tối ngoài ăn bánh ngọt với ngủ ra còn biết nói nữa á? Lại còn bày bài hẳn hoi nha, thay đổi thật rồi, loạn rồi.
- Ui Lem ơi, biến lớn rồi.- Ngư thù thầm vào tai Phong.
- Tui còn chưa tin được cơ đấy!
- Phải ghi lại. - Miệng nói tay làm, Ngư lôi cuốn sổ theo giõi Yết ra ghi vào.
"Ngày x tháng y năm 20xy
Yết có chyển biến mới trong tình trạng bệnh, theo chiều hướng tích cực.
Kết luận: tình trạng bệnh có thể được thay đổi bởi môi trường bên ngoài"
- Ông chắc chưa? - Ngư gấp cuốn sổ lại hỏi lại Yết một lần nữa.
- Có học không thì bảo.- Hắn kiên nghị lắm.
- Thế tui đi ra cho hai người học.- Chưa bao giờ Phong thấy Yết nghiêm túc đến vậy. Nên nhân cơ hội chuồn khẩn cấp.
- Ông ngồi lại đó. Bao nhiêu năm nay tui thấy ông học ngày học đêm tưởng thế nào, hoá ra học mỗi mình ngoại ngữ, có mấy bài toán mà cũng không giải được. Ông nghĩ bản thân cầm trên tay tấm bằng học sinh giỏi quốc gia đã xứng đáng chưa??? Cái gì chưa biết thì phải học hỏi, ngồi đó mà giải mấy cái bài này. - Eo ôi phải nói là trong lịch sử sinh tồn Yết chưa bai giờ nghiêm túc đến thế ý, nói mà Phong phải xem lại bản thân, thấy bản thân mình thật kém cỏi quá. Ngư và Phong cảm động muốn rớt cả con mắt, í chết rớt cả nước mắt. Hai đứa hưởng ứng phong trào thanh niên nghiêm túc ngồi chăm chú lắm.Yết nhìn đề môi vẽ lên một đường cong tuyệt mĩ ý như muốn nói rằng:" xời, đơn giản như đang giởn." Xong đoạn cậu cất tiếng nói:
- Thế mấy người không hiểu câu nào.- Yết nói xong Ngư với Phong muốn rớt mẹ cây bút, vâng anh làm màu thì oai lắm nhìn đề vẻ dăm chiêu lắm. Không biết người ta bí câu nào mà cũng nói như mẹ thiên hạ bó tay.
- Đây câu này, câu này với câu kia.- lấy chút bình tĩnh cuối cùng còn sót lại Ngư chỉ cho Yết với hi vọng Yết sẽ giải được.
- Hừm.....etou......À tui nhớ ra rồi, đến giờ tui đi ngủ rồi tui phải về phòng. - Đúng như dự tính hai quốn sổ bay thẳng vào bản mặt đáng ghét kia.
- Ai ui da, tui cũng là người chứ bộ, cũng phải có cái không biết chớ!
- Mày tua lại ngay lập tức, năm phút trước nhanh và liền- Vũ phong ca lên tiếng.
- Không ngủ ngáy gì hết. Nghĩ cách làm bài tập cùng tui. Mai tui mà thiếu bài tập. Bạch Dương mà có xử tui thì mấy ông biết trước số phận.
- Bà vô lí vừa thôi chứ.- Hai người đàn ông trong nhà đồng thanh.
- Từ trước đến giờ hai ông thấy tui có lí bao giờ chưa??- Lời Ngư nói như sét đánh ngang tai tâm hồn hai cậu trai bé nhỏ.
Vật lộn với đống bài tập đến 11:30 mới xong xuôi tất cả bài tập. Ai trở về phòng nấy thì yết lại hét lên thất kinh.
- Ha....ha...ha....hát xuỳ cha mạ ơi. Mày cút ra khỏi phòng ông ngay!!!!
- Chuyện gì???- Phong và Ngư chạy vào thì đã thấy tiểu hắc nằm gỏn lọn trên giường Yết.
- Ha ha ha ha.- Ngư ôm bụng cười chọc quê Yết.
- Cười hở mười cái răng. Cũng tại bà tôu đã bảo vứt nó rồi không nghe ha...ha....ha...hát xuỳ ơi. Nên giờ mới hại tui ra nông nỗi này.- Hắn vừa nói vừa hắt xì vừa xịt mũi trông mà thấy tội
- Ái cha ôi sao mày cứ mãi không thân thiện với tao thế tiểu hắc!- Vũ Phong nãy giờ vẫn quấn lấy tiểu hắc không rời nhưng có vẻ như chính sự nhiệt tình của anh khiến nó thấy khó chịu.
- Ui ha...ha...cút cút xuỳ nhanh.- Ngược lại với phong, yết luôn ghẻ lanh nó nhưng nó lại rất thích anh, ngày ngày quấn lấy anh không rời.
- Này sao mày nhẫn tâm với nó thế hả???- Vũ Phong thấy tiểu hắc của mình bị ghẻ lạnh lên tiếng.
- Mày đi mà chơi với nó, tránh xa tao ra nhanh nhanh nhanh.- Yết vừa nói tay vừa làm điệu bộ xuỳ xuỳ.
- Nó chịu mới phước, nó sắp cào nát bản mặt tao rồi đây này!!!
- Hai đứa bây có thôi đi không!!! Đêm nay tiểu hắc sẽ ngủ với bà mày. Ai đời một cô nương xinh đẹp, lạnh lùng như tiểu hắc lại qua với tụi bay được.- Ngư cúi xuống bế tiểu hắc rồi quay gót đi về phòng.
Hai đứa kia cũng ai về giường mình êm giấc.
~~~~~phòng Ngư~~~~~~
- Đen này, mày thấy rồi đúng không?- nó vuốt vuốt tiểu hắc.
- Meo meo....- Tiểu hắc quộn tròn lại trong lòng nó cất tiếng kêu như muốn trả lời.
- Hắn dần hoà nhập rồi, dần bình thường lại rồi. Nhưng đó lại chả phải vì tao giúp. Có vẻ như bệnh nhân đầu tiên của tao không cần đến tao mà vẫn có thể tự khỏi mày nói đúng không?
- ....- Lần này tiểu hắc chả trả lời nó nữa mà lim dim như muốn ngủ.
- Anh cũng vậy, hôm qua lúc đi ăn sáng với Yết lúc mà toa nhìn thấy Dương thì tao cũng thấy anh với Song Tử đi vào quán ăn bên cạnh, vẻ rất hạnh phúc. Tao mừng cho anh nhưng điều đó không có nghĩa là tao không đau mày có hiểu không. Cảm xúc của tao lúc nào cũng vậy, cũng rối như tơ vò. Đến mức mà cả bản thân tao cũng chả thể nào hiểu nổi. Có lẽ tao sống trên cuộc đời này chả mang lại ích lợi cho ai cả.- lúc này thì tiểu hắc thật sự ngủ rồi. Nó bế tiểu hắc tới chỗ giường, tắt đèn phòng nhưng đèn bàn thì vẫn để đó. Cô đã quen với ánh đèn vàng đó rồi. Cô thực sự rất sợ cô đơn. Nếu tắt bóng đèn này đi cô sợ, sợ bóng đêm kéo đến rồi cô đơn sẽ bao phủ, ăn mòn tâm trí cô..... Dường như khi một mình cô sợ tất cả mọi thứ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro