Chap25: Yết biết yêu rồi cơ đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:15 AM
Green house
- Cá ới mày còn 5 phút để dậy ăn sáng không tao với thằng cạp đi trước à!- Vũ phong đứng trong bếp hét với âm lượng vừa đủ để con Ngư đang chìm sâu trong thế giới cổ tích cũng phải bật dậy như lò xo vậy. Nó bước từ trong phòng ra với bộ dạng gọn gàng nhất. Theo đúng nghĩa đen ấy!
- Ohayo mina san~~

- Uầy Lem, lem mày vả tao phát đi! Hôm nay bão cấp mấy mà chỉ cần gọi một tiếng là nó dậy vậy trời! - không chỉ Yết mà Phong cũng ngạc nhiên không kém. Anh dang tay ra vả một phát không thương tiếc vào cái bản mặt trắng phau của Yết.
- Ái cha trời ơi, mày dell biết đau là gì à? - Yết cứ phải nói ăn nguyên cú tát Phong giáng vào bản mặt. Đau diếng luôn í! >.<
- Mày chả bảo tao tát còn gì???
- Thèn Choá mày chỉ giỏi lợi dụng!
- Mà nói đi cũng phải nói lại chớ không phải mơ mày ạ!
- Hai đứa mày có thôi đi không? Ăn mau tao còn đi học nhá! Hôm nay tao còn phải đi học sớm!- Ngư kiên định xen vào cuộc đối thoại của hai thằng đực rựa. Tiện thể ném vào mặt tụi nó dấu hỏi to đùng.
Ăn xong, ngược lại thường ngày nó lôi hai đứa kia chạy vút tới lớp. Tới nơi thì cũng đúng lúc Bạch Dương đi làm vệ sinh nhanh nó mừng tít đi theo sau mặt phởn hết xức.
- Hôm nay mày ăn phải cám à? Tăng động thế!- Không phải chỉ có Yết với Phong mà Dương cũng nhận ra ngay vẻ phởn chó trên mặt Ngư.
- Hơm có. - Ngư trả lời nhưng vẫn không thể kiềm nổi sự thung thướng trong lòng.
- Tao đồng cảm. - Yết nghe Dương nói thì khoác vai Dương vẻ mặt đồng cảm. Hơn ai hết anh là người hiểu nhất tâm trạng Dương lúc này. Ai biết được hành động đó làm cho Dương nó đỏ mặt, tim đập thình thịch. Dương vụt lên trước dẫn đầu đoàn trực nhật. Yết thì cảm thấy thâm tâm anh rất lạ nên anh nhất định phải làm một việc.
Trực nhật xong, Dương và các bạn khác vào lớp hết còn Yết thì xung phong đi thay nước eooif túm luôn tay Ngư lôi đi.
- Sao? Mày tính nhờ gì nói đi! - Ngư lại còn chả hiểu yết đi, không có việc nhờ mà hắn kêu ra nói chuyện riêng á? Động trời!
- Tao hình như thích con Dương mày ạ.
- Kể cụ thể tao nghe coi!
- Tao chả biết, cứ mỗi lần chạm vài nó tao cứ thấy kì kì, mặt thì đỏ, tim thù đập nhanh. Mà tao cũng chả biết nữa...
- Mày triển luôn đi Dương tốt mà?
- Tao chả biết nữa lỡ như nó chả thích tao thì sao?
- Xời mày lo vụ đó á? Mày là ai? Mày là đệ tử của Trương Song Ngư này mà lại sợ gái không đổ á? Lo xa quá đê!- Ngư vỗ ngực tự hào.
- Mày nói chả giỏi?- Yết nhìn dáng vẻ con Ngư xem ra chả tin nổi, hắn nói móc.
- Tao đùa thôi, nhìn ánh mắt con Dương 100% thù đến 75% là đổ mày chắc rồi, triển cái vụ xem phim hôm bữa tao dạy nữa là xong.À mà nhớ mày chỉ được hẹn nó lúc 5:00PM đến 7:00PM thôi đấy nếu không ráng chịu.- Nói thì nói chứ cho Yết đi đêm một mình ngư cũng sợ. Nó phải nhắc đi nhắc lại là về trước 7:00 nếu không để nó đổi qua nhân cách khác là chết to.
- Tao đặt tương lai vào mày đấy! Có chuyện gì thì mày coi chừng.- Yết đe doạ. Sau đó hai tay bưng xô nước bắt đầu lên lớp.
~~~~~ cùng lúc đó ở lớp 11D1~~~~~
-" Hôm nay cái lp này sao thế nh? Ngư thì tăng đng l thường, Yết thì lười ni tiếng li xung phong đi trc nht. Hay là hai người h đang yêu nhau nh? Nghe bo tình yêu có sc mnh l thường lm! Có th khiến người ta thay đi. Đúng ri my ba ti nhà h đu thy hai người qun quýt ly nhau. Thy mà ghét!" - bao nhiêu suy nghĩ cứ thế mà biến tấu lên trong đầu Bạch Dương khiến cô không khỏi khó chịu.
- Này nghĩ gì vậy? - Đúng lúc Yết lên thì thấy Dương thất thần thì buột miệng hỏi.
- Hả?....à nỏ có chi.- Nghe Yết gọi Dương giật cả mình.
- Thế thôi! Lúc nãy tui xách nước lên tui thấy cô lên tới cầu thang rồi á!- Yết khẽ nhắc nhở. Lúc nãy Ngư có dặn anh rồi, phải tiếp cận đối tượng a~ phải khiến cho đối phương chú ý. Nói xong ang quay sang Ngư. Nó nãy giờ cũng chú ý hai người rồi làm động tác like 👍🏻👍🏻👍🏻. Yết thấy vậy cũng yên lòng hơn.
- Cả lớp nghiêm!- giọng Bạch Dương dõng dạc làm cả lớp giật bắn người đứng thẳng lên theo quán tính. Lúc này thì giáo viên chủ nhiệm của chúng đã đứng ngay ngắn trước lớp từ lúc nào.
- Các em ngồi.- Cô oai nghị. Mặt cô hôm nay lạnh lắm nha chắc chắn là có biến a~ ai mà vô tình với cô chắc số phận cay đắng lắm.
- Các bạn đặt vở bài tập lên đầu bàn để mình kiểm tra riêng Ngư đích thân đưa bài lên cho cô nhé!- Bạch Dương nhắc nhở một cách nhẹ nhàng nhưng đủ khiến những người đối diện rùng mình.
- Định mệnh!- Bình thường Ngư nó sẽ thốt lên như thế đấy! Nhưng.... hôm nay khác! Từ sáng giờ cô đã chờ đợi giây phút này từ lâu lâu lắm rồi. Nó ưỡn ngực, đi lên bàn giáo viên với tư thế oai hùng nhất.
- Hm....- cô lật từng trang giấy kiểm tra từng con số khiến nó sướng rơn lên ấy. Còn Chị Xử lúc này kiềm hết sự ngạc nhiên tuột độ của mình vào trong. Với đề bài học sinh giỏi quốc gia năm ngoái mà một đứa học lực trung bình , nổi tiếng lười biếng lại làm không sót một ý nào cả. Thật đáng ghi nhận.
- Sao rồi cô? - Ngư háo hức tới cái độ mà chẳng thể nào đợi nữa luôn ý!
- Bài của em tôi có lời khen, làm rất đầy đủ.- Lời nói của cô cứ như nhét thẳng vào ruột con ngư một can mật năm lít ý. Cơ mà nói đến đoạn cô lại dừng lại.
- Nhưng...... cái tôi cần ở đây chính là chất lượng em hiểu không? Em có hiểu không hả. Bài tập về nhà mà em làm sai quá 50% rồi. Về làm lại mai nộp cho tôi! - Ôi nghe như sét đánh ngang tai, tưởng chừng hũ mật cô vừ rót trộn với wasabi thì phải, cảm giác cay nồng tận sống mũi. Ngậm ngùi cầm vở quay về bàn không quên lườm yết một cái cảnh cáo.
Bạch dương thì cười thầm hoá ra sáng nay Ngư nó thay đổi 360 độ là vì nó làm xong bài tập. Thế còn Yết thay đổi vì sao chứ???? Dòng suy nghĩ của Bạch Dương lại bắt đầu.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro