Chap 27: Gia đình nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc ngồi đợi hai đứa kia xem phim thì đột nhiên Ngư nhận ra bóng hình thân thuộc. Ngư nhìn thấy anh đi xem phim một mình. Vũ Phong thấy người quen nên gọi:
- Ê Mèo mày đi đâu đây?- Anh chàng lém lỉnh vẫn không quên chọc Sư Tử
- Mèo mả cha mày!- Hai anh vẫn vậy, gặp nhau là không thèm giữ phép tắc. Nói chứ học sinh giỏi cũng phải có những lúc thoải mái chứ? Gồng mãi căng não lắm. Suy cho cùng nói tục, chửi thề cũng là nhu cầu thoả mãn con người lúc họ muốn mà thôi!
- Thế Song Tử đâu sao không đi với mày? Hình với bóng mà cũng xa nhau à?- Phong thấy lạ cũng vừa hỏi vừa đùa.
- Không! Cô ấy vào trước rồi, tao đến muộn thôi. Còn mày? Mày mà cũng biết đi xem phim cơ à? Đi một mình cơ đấy.- Sư hỏi thật mà như đùa làm Phong quay phắt lại thanh minh.
- Đâu? Tao đi với con C....á....etou.....- Khi Phong quay lại thì Ngư đã lẩn đi lúc nào rồi. Hazzz đúng là con này ở lâu với thằng Yết nhiễm rồi đây mà -.-
- Cá gì? Cá đâu? Thế không đi với Thiên Hạc à?- Sư tử thấy Vũ Phong là lạ thì hỏi. Trong lớp ngoài Thiên Hạc ra thì còn ai không biết vũ phong thích Hạc muội đâu.
- Mày điên à? Nơi công cộng con Hạc đến để dính scandal à? Mà thôi nghỉ đi! Hình vào đi kẻo bóng nó còn đợi.Tao đi tìm con cá.- Hazzz đừng nói đến Thiên Hạc trước mặt Vũ Phong mà, Hắn ta đang đau đầu lắm đây. Thế mới phải vỗ béo con Ngư sau này còn nhờ nhiều chuyện hệ trọng. Đoạn nghũ đến đó hắn ba chân bốn cẳng đi tìm Ngư.
~~~~ WC nữ ~~~~
Lúc này Ngư nó ngồi một góc, khoá trái cửa rồi. Ai buồn nặng buồn nhẹ nó mặc kệ. Giờ nó đang buồn lắm nên chẳng thể nghĩ cho nỗi buồn của người khác được nữa.Mắt nó càng khóc càng đỏ hoe, soi gương mà phát sợ. Hai tay nó cứ hất nước lên mặt. Dòng nước mắt hoà cùng nước lã trôi đi để lại trong người con gái bé nhỏ với vẻ ngoài kiên cường bao nỗi đau. Đi sau lưng anh sáu năm trời mà chưa bao giờ dám đối diện. Anh thay bao nhiêu người yêu cô mặc. Cô biết đó chỉ là những mối quan hệ chóng vánh qua đường mà anh chẳng đặt vào đó bao nhiêu tình cảm. Nhưng đối với Song Tử cô biết anh yêu thật rồi.... còn cô thì vẫn vậy vẫn chấp nhận số phận của mình thôi. Nhiều khi cô ước rằng mình có thể làm gì đó cho anh. Cô ước sẽ có một cô gái mạnh mẽ hơn cô tahy cô lo lắng cho anh. Nhưng những thứ cô lo cô lại cảm thấy thật thừa thãi. Anh tốt như vậy bao người ham muốn, đến lượt cô sao? Nghĩ đến có cô gục hẳn xuống mà khóc. Tiếng chuông điện thoại reo lên cô mặc, giờ cô cong chả đủ dức tắt nữa.... Rầm! Cánh cửa nhà vệ sinh bật mở Ngư ngước mặt lên cảm xúc cô như lên tới đỉnh điểm thì vỡ oà ôm hai Thằng con trai trước mặt mà nức nở:
- C...cạp ơi...hức hức....Lem ơi.... tao phải làm sao giờ??? Tao khổ lắm rồi hức hức hức....- Nó chẳng thèm để ý làm sao hai đứa kia biết mình ở đây, chẳng thèm quan tâm tại sao hai thằng đực rựa lại xông vào nhà vệ sinh nữ. Nó chỉ cầm biết ở trong lòng bọn hắn nó thấy an toàn. Hai đứa kia đối vớ nó như gia đình, như ruột thịt vậy. Cô cứ vậy mà nấc lên như trẻ nhỏ muốn khóc bao nhiêu thì khóc.
Khóc đã rồi tụi hắn đưa nó đi ăn kem, Yết đón luôn cả Dương nhưng Dương đòi về sớm vì phải làm bài tập. Nên tụi nó đi riêng, mãi đến tận 11 h hơn mới về. Ngư nó mệt lả ngủ thiếp đi. Còn hai thằng kia chắc chắn Ngư chưa hoàn thành đống bài tập sai hồi sáng nên cặm cụi ngồi làm.
Thực ra mấy bài này Yết biết hết cơ mà hắn gém(dấu) tài lắm. Hôm nay là vù bức quá mới phải dúp dùm nó. Mà phải nó ngồi giúp không thì không nói làm gì đi, lại còn bắt Vũ phong nướng bánh ngọt giữa đêm rồi hai thằng lại còn gặm gặm. Riết rồi không biết hai anh có phải là công thụ không nữa.Đã thế đang làm bài tập thì Đen ( hay còn được Vũ Phong thân mật gọi là tiểu hắc) lại trèo lên áo Yết làm hắn ắt xì liên hoàn hồi.

Vũ Phong thấy rất cute thì tay ra định nựng thì nó cào cho phát vào bản mặt. Thế là lại vì Tiểu Hắc mê trai mà hai thằng đực rựa lại làm cho căn nhà cả lên. Tiểu Hắc đuổi theo Yết, Vũ Phong lại đuổi theo Tiểu Hắc, Yết lại cầu cứu Vũ Phong. Làm rầm rầm thế mà đứa nào kia vẫn ngủ ngon được. Chạy một hồi mệt nghỉ, Tiểu Hắc lại quay về giường, chui hẳn vài lòng Tiểu Ngư ngủ ngon lành. Mặc cho Yết đang băng vết xước cho vũ phong, mặc cho hai thằng lại cãi nhau ỏm tỏi về cách làm của một bài tập khó. Một ngày nữa lại trôi qua trên căn nhà nhỏ, nhưng lại chẳng bao giờ yên bình, bao giờ cũng náo nhiệt, bao giờ cũng tràn đầy tiếng cười của những tháng ngày thanh xuân nhiệt huyết mà dù sau này có thế nào, dù ra sao, dù có khao khát mấy cũng chẳng thể quay lại nữa....
Sau này Ngư có kể lại rằng:
"Khoảng thời gian ở cạnh gia đình nhỏ ấm áp đó là khoảng thời gian mà tôi hạnh phúc nhất!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro