Chap 28:Bài Tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cá dậy đi học! 6:20 rồi mày ơi!- Như thường lệ lúc này Phong đang làm đồ ăn sáng dưới bếp gọi với vào phòng nó còn Yết thì đã thay đồ xong từ sớm và đang ngồi xem TV

- Úi chết cha!!!!!- Ngư ghe Phong gọi lật qua lật lại tính ngủ nướng thêm tí nhưng đột nhiên nhớ ra một thứ rất quan trọng liền bật phắt dậy hét toáng lên.
- Chết tao rồi tụi bây ơi, chết tao thật rồi, trời ơi là trời ...bla ...bla.. -Ngư vừa đánh răng rửa mặt, vừa thay đồ vừa la như cháy nhà tới nơi.Ngồi vào bàn ăn mà lòng dạ nó chả thể nào yên ổn. Vừa ăn vừa nhăn nhó.

- Mày điên à? Gì mà xoắn?- Phong hỏi Yết thì ngồi lót bánh hóng.
- Tụi mày không thể tin được là tao chưa làm bài tập đâu.- Nó nghiêm túc.
- Thế thì mày chết chắc với Bạch Dương chứ sao?- Phong lại lên tiếng. Trong cái nhà này Ngư lắm lời thì chớ chứ Phong còn lắm lời hơn a~
- Không đâu! Lần này cô Xử làm chặt lắm! Toàn bài thi cấp Quốc gia hôm bữa tao với mày còn làm sai đây thây. Nên Bạch Dương làm gì đủ trình kiểm. Vào tay cô Xử tao thấy tương lai xanh cỏ của mày rồi.- Yết một phần giải thích cho Phong cũng một phần doạ cho con Ngư hú vía. Cái nhà này nói thật không phải đùa chứ toàn bựa nhân.
- Mày làm tao nuốt không vào nữa đây rồi này!!!- Ngư nghe Yết nói sợ lại càng thêm lo.
- Tao nghe Cạp nói tao còn sợ nữa là mày.- Phong lại hùa theo yết.
- Thôi hay tao xin nghỉ ốm?
- Mày nghỉ mà bọn trong lớp không đồn ầm lên vụ mày trốn kiểm tra bài tập á? Tao thề là mày nghỉ hôm sau còn thê thảm hơn.
- Mày nói cũng đúng, giời sao giờ???
- Mày hỏi tụi tao thế tụi tao hỏi ai?
- Trời ơi tui chết mất thôi!!!
Sau khi ăn xong, trái ngược với ngày hôm qua nó lê lết cái thân đến trường trong sự chán chường, mỏi mệt, nơm nớp lo lắng cho tương lại. Buộc hai thằng kia cũng phải đi theo với vận tốc tương tự. Để an ủi ư? Không! Để chờ nó ư? Không! Thực ra hai đứa nó muốn đi nhanh lắp chứ, sắp trễ giờ rồi, muốn bùng cháy lắm chứ, muốn kệ mẹ con kia lắm chứ. Nhưng.... những học sinh giỏi mang bộ não có IQ ba chữ số kia chỉ cần nhìn vào mắt Ngư là biết."HAI ĐỨA MÀY THỬ ĐI TRƯỚC BÀ XEM? ĐỂ BÀ COI THỬ TRƯA TỤI MÀY CÒN CHÂN MÀ VỀ KHÔNG???"
Lết xác vào lớp mà nó chừng như ngồi tận Âm Phủ. Liếc mắt nhìn Bạch Dương-Quan sai bên cạnh Diêm Vương mặt lúc nào cũng điềm tĩnh, cũng thách thức thì đớn đau lại thêm đau đớn, chỉ muốn hét lên thật to "gủa thiên lý i sờ pa lả????" Diêm Vương thì chưa vào. À không vào tới cửa rồi, chảo dầu cũng sôi rồi. Nhìn mặt bả là biết lại vừa cãi nhau với cô Xà Thị Phu liền. Rồi xong rồi, bả nhìn Ngư với một con mắt sắc lạnh.
- Ngư đưa bài tập đây cô kiểm tra em!- Ôi sao mà nóng đến thế. Nó cảm nhận được chảo dầu ngay sau đít mình rồi. Nhưng biết làm sao giờ, thôi thì cầm vở lên rồi nhận tội vậy T.T
- Em....em...- Tay cô rần rà trong cuốn vở nhỏ xinh đầy rẫy những gạch xoá. Ngư lấy kiên nhẫn mà bập bạy thú tội.
- Em lên đồng à???- Cô Xử nữ ngay lập tức hạ hoả. Mắt chữ A miệng chữ O hỏi nó nó còn chưa hình dung được việc gì xảy ra nên thừ người lại.
- Bài tập này là em tự làm sao???- Cô vẫn chưa tin được sự thật ngay trước mắt.( Đúng rồi có phải thật đâu mà tin?)
- D...dạ...em...à em vừa làm vừa suy nghĩ rất là cực khổ a~ Câu nào khó quá mà không giải được thì em nhờ Yết giải thích hộ a~ nhưng mà Yết cũng không biết làm thế là hai đứa tự nghĩ cách giải. Theo em bài lần này tuy khó nhưng vẫn là nằm trong phạm vi bộ óc thiên tài của em thưa cô.- Nghe đến đó ngư vẫn bần thần không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng rồi não cũng phải thông lên tí. Hợp tác diễn xuất nhưng bon mồm quá nên làm cho ai kia ngồi dưới.
- Phụt!!!- Yết nghe Ngư nói mà không kiềm lòng được bật cười hai tay phải ôm lấy miệng. Nhưng chả kịp. Ánh mắt cả lớp đổ dồn lên Yết.
- Yết! Có chuyện gì vậy.- Cô Xử thấy Yết có hành động lạ trong lớp liền hỏi. Con đứng bên cạnh cô mắt liếc xéo thách thức kiểu "mày thử nói câu gì gây bất lợi cho bà xem bà chả chọt lòi mắt mày ra, bà lột gia mày làm túi, lấy xương mày nấu cao còn thịt bà để tủ lạnh bà ăn dần nhá!!!!" Làm yết nhìn mà muốn dựng tóc gáy. Nhưng cơ bản là từ đầu anh cũng chẳng có ý định hại Ngư.
- Dạ không thưa cô! Em nghe bạn Ngư đây nói thì em quá mừng do lớp ta đã phát hiện ra nhân tài mới, vậy là lớp ta không phải là có dư khả năng chiến thắng trông cuộc thi sắp tới sao cô?
- Em nói đúng nhưng lần sau nhớ kiềm chế cảm xúc, cho em ngồi.- Yết quả thực nói không sai. Đề lần này cô ra chắc cả Ma Kết và Thiên Bình xếp thứ 2 và thứ 4 của 11A1 cũng chả thể làm được hoàn hảo như thế! Nhưng... một mình toán thì làm được gì? Khi cô và cô xà Phu lấy điểm tổng kết ra đặt cược. Thế nên lần này cô quyết định ra một xấp bài tập Ngữ Văn cho Ngư với niềm hân hoan và tin học trò cưng nhất định sẽ làm được! Ngư đau đớn nhận xấp bài tập. Cô lại ước giá như lúc nãy mình không nổ banh cả cái lớp. Giá như mình than bài tập khó quá, giá như ngày đó mình không hét lên trong lớp. Thì giờ đây! Giờ đây số phận nó đâu trái ngang đến như vầy????
Trên đường về nhà nó cố tình ghé vô căng tin và mua ba cái kem. Hai cái vị vanila cho nó và Vũ Phong một cái socola ngọt xợt cho Yết. Để coi như cảm tạ tấm lòng vàng của hai đứa nó.
- Nè cho tụi mày đó! Cảm ơn về chuyện bài tập.- Nó chợt nhớ ra đã ngọt ngọt cho nốt biết đâu hai đứa nào đó lại giúp mình làm bài tập tiếp thì sao? Nói chung là ý đồ cũng chả mấy tốt đẹp đâu.
- Bài tập gì??? Tụi tao không có làm gì cả!- Yết kiên định, anh nói dối đạt đến độ không phải là Ngư với Phong thì đã tin sái cổ a~
- Mày nói vụ nào vậy Cá.- Đã đùa thù đùa cho tới! Vũ Phong lại rất là thích đùa nên lần này phải cho con Ngư tới bến.
- Ê hai thằng bây đừng doạ tao nha! - Ngư ngây thơ sợ ma lắm a~ doạ hồi chắc ngất.
- Ê mà tao thấy nhà tụi mình rừng rú voãi.- Yết doạ
- Ừ mà nhá dưới phòng thí nghiệm nhiều lần tao cứ nghe thấy tiếng gì á! Hình như là có người.- Phong nói,Mặc dù Hắn biết đó chỉ là tiếng mẹ Thằng Yết đến mượn máy làm thí nghiệm thôi.
- Ui tao cũng nghe thấy nữa.- Phong đã cố tình đánh trúng điểm yếu của Ngư vì có lần Ngư cũng đã nghe như thế và sợ hãi nhưng lâu rồi nên nó đã tạm quên và giờ bị phong gợi lại nó run rẫy cả người.
- Thế sao nó lại làm bài tập dùm Cá nhỉ.- Yết miệng thì ăn kem nhưng vẫn hù doạ.
- Tao nghĩ là nó thích Cá nhà ta ý!
- Ừ mày nói cũng đúng!
- Hai thằng mày có im đi không??? Tao nói cho mà biết hai đứa mày chả giúp mà ăn kem cảm ơn ngon ơ là sao? Hai thằng bây có tin là tao đánh cho bây vỡ không? Ăn cho lắm rồi nói xằng nói bậy. Tao chả thèm chơi với tụi bây nữa, tao đi về!- nói rồi nó giận dỗi chạy về trước. Để lại hai thằng đằng sau ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro