Chap 29: Có biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn tối thơm ngon nức phần thiên hạ lại được bày ra. Lúc Bạch Dương đến chỉ là bọn nó đùa Phong thôi mà hắn cũng tưởng thật được mới hay chớ.
- Cá cạp ăn cơm tụi bây ơi!- Giọng Phong lan toả khắp căn nhà.
- Mày nấu gì mà thơm thế???- Gì chứ đồ ăn là Ngư rất là hào hứng.
- Thế nghe có mấy đứa bảo đồ ăn tao nấu không ngon, nào là không cần phải ăn đồ ăn tao nấu nữa hạnh phúc quá.- Phong ra vẻ giận dỗi.
- Cá! Mày ăn ở bất nhân quá!- Yết thản nhiên đổ một rổ tội lỗi anh làm lên đầu Ngư. Xong còn phủi tay sạch sẽ luôn nhá!
- Tao chả hiểu tiếng chó! - Ngư nó giận tím mặt, đá xéo.
- Chó lại chả hiểu tiếng người cũng đúng!
- Mày.....
- Thôi tao lạy hai đứa mày bớt gây chuyện là chết à???- Phong đau đầu quá phải lên tiếng.
- Xí ai thèm gây chuyện với chó!
- Ừ chả biết chó đâu sủa bậy.
- Mày....
- Hai đứa bây tin là tao hất mẹ cái mâm xuống sàn không??? Tao nói hai đứa bây không hiểu tiếng người à??? Cơm nguội rồi kìa!!!- Lần này chính thức tức rồi nhá! Làm nháp không nghe là Phong làm thật à!
Nói đến đoạn bọn nó chả cãi nữa mà lăn ra thi ăn. Vừa ăn vừa lườm nguýt nhau rơi cả mắt. Miệng đứa nào đứa đó phồng lên hết cỡ vù đồ ăn. Bụng thì như Cá nóc có bầu ý. Phong nhìn mà nản.

Bỗng Phong chợt nhớ ra một điều cũng khá quan trọng. Điều mà sau này ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến cuộc đời nó.
- Cạp này! Lớp tao cuối tuần này có chuyến đi cắm trại ở biển.
- Thì liên quan gì tới tao.
-Tụi nó lâu rồi không gặp mày nên nhờ tao gọi mày đi.
- Tao không đi!
- Lí do?
- Tụi nó đi có đôi có cặp tao đi một mình không thích.
- Mày kêu con Dương đi cùng đi cùng đi.- Ngư nãy giờ hóng mỏ nghe nói được câu chí lí.
- Thế mày ở nhà một mình với ai? Hay là con ma phòng thí nghiệm. Chưa kể nó với con Dương quen nhau chưa lâu bố mẹ nó cho đi qua đêm à?- Phong cáu, hắn là muốn cả ba đứa đi chung cho vui với cả giới thiệu Thiên Hạc cho hai đứa nó biết mặt cho nên mới bày đủ trò để lôi con Ngư đi cho bằng được.
- Không! Tao không đi đâu.- Ngư là có lý do riêng nên cô tuyệt đối không thể đi được.
- Mày ghét tao thế à?- Yết cảm thấy hình như Ngư không thích đi là do mình nên mới cảm thấy khó chịu.
- Không! Không phải mà! Tao có lí do riêng của tao, tụi mày không hiểu được đâu!- Ngư cảm thấy Yết đang hiểu sai ý mình thì cảm thấy thật sự có lỗi.
- Thế Lem này! Tao chả đi nữa đâu. Mà cũng chả phải vì tao không muốn mà là con Ngư không cho tao đi. Với cả tao cũng chả biết biển nó hình dạng thế nào? Thôi thì đành ở nhà vậy. - Khổ nhục kế a~
- Cá à chẳng lẽ mày lại để cho thằng cạp cả đời không biết biển là gì sao?- Phong nhìn Ngư với đôi mắt khẩn khoản.

- Tụi mày ép tao quá😞😞😞- ngư mặt trùng xuống đồng ý nhưng tâm trạng lại không thể vui nổi. Trong cô giờ đây cảm xúc lẫn lộn vô cùng... Đêm nay đối với Tiểu Ngư mà nói là một đêm khó ngủ.
11:30PM
- Ai ui đau Đen! Có chuyện gì thế?- Ngư nó đang viết nhật kí thì Tiểu Hắc cứ cào cào sau lưng nó với ánh mắt khẩn khoản như muốn cho nó biết chuyện gì đó.
- Mweo meo....- nó nhảy phót lên tay ngư rồi hướng mắt nhìn ra phía cánh cửa.
Ngư theo nó ra ngoài thì thấy cửa Phòng Yết mở hé cửa và đèn còn sáng định bụng tiến tới nhưng đột nhiên khựng lại. Vũ Phong đã ở sau lưng Ngư từ lúc nào bịt miệng Ngư để tránh cô hét lên rồi làm dấu hiệu bảo cô vào phòng mình nói chuyện.
Bước vào phòng của Vũ phong cô ngạc nhiên hết mức. Phòng của Vũ phong y chang phòng nó chỉ khác mỗi gam màu chủ đạo. Thực ra nó biết là do điều kiện ở giưới lòng đất lại vừa chật hẹp nên phòng nào cũng gọn gọn thôi nhưng không thể phủ nhận nội thất bên trong nó được.* Nhưng đó không phải là việc quan trọng bây giờ là Phải hỏi Phong.
- Ai vậy? Sao bà ấy lại ở trong phòng thằng cạp? Sao mày không cho tao vào?- Bao nhiêu thắc mắc trong đầu về người phụ nữ bí ẩn trong phòng Yết Ngư phải hỏi Phong cho ra lẽ.
- Đó là mẹ yết, bà ấy ở sâu trong dãy nhà thí nghiệm để phục vụ cho công trình nghiên cứu của bà ấy! Đã lâu lắm rồi bà ấy chưa được gặp Yết! Tớ muốn tạo cho hai mẹ con một khoảng thời gian riêng với nhau.- Phong giải thích cho Ngư mà lòng cậu thắt lại. Giá như cậu cũng có một người mẹ để nói về thì hay biết mấy! Gọi thẳng tên nhau như vầy cũng khiến Ngư hiểu được sự nghiêm túc với câu chuyện mà cậu đang nói.
- Sao bà ấy không xuất hiện lúc Yết thức?
- Yết nó không muốn thấy mặt bà ấy đâu. Và bà ấy cũng biết là nó đang sống rất tốt. Nó đã phải chịu nhiều thiệt thòi so với người ta rồi.
- Sao trên đời lại có những nghịch lí trớ trêu như thế? Giá như tao có thể gánh được một phần cho hai đứa mày! Tao... tao cảm thấy bản thân thật vô dụng...- Ngư nó mít ướt lắm. Chả thể nào che dấu nổi cảm xúc của bản thân nó đâu. Nó khóc rồi.
- Cốc cốc cốc...- Tiếng gõ cửa vang lên Phong và Ngư vẫn chưa biết đã có chuyện gì xảy ra. Phong mở cửa thì đột nhiên Yết tay đang ôm cái gối mắt long lanh như đứa trẻ bỗng vỡ oà. Nó lao tới ôm chầm lấy phong và Ngư mà khóc nức nở:

- Yết....yết....yết vừa thấy mẹ yết đấy Lem ơi, cá ơi. Hức...hức.... Mẹ Yết đến thăm Yết mà chả nói câu nào cả.Yết gọi mãi mà mẹ cứ đi,hức.... mẹ chả thèm nhìn Yết. Yết làm gì sai sao Lem? Yết vẫn chưa ngoan sao cá? Phải làm sao làm sao đây hức hức.
- Không!không đâu! Yết rất rất là ngoan.- Ôm yết trong lòng Ngư chẳng biết mình có thể làm gì chỉ biết gì chặt nó. Đến cả người mạnh mẽ như Phong mà cũng quay mặt đi để che những giọt nước mắt yếu đuối.
- Vậy sao mẹ của Yết lại không thương Yết? Sao bà ấy để Yết một mình? Ba Yết nữa lâu rồi cũng chả về thăm Yết lấy một lần. À lem này sao ông Lưu đâu? Tui tìm ông hoài mà chả thấy! Thấy bếp vắng tanh hà. Mà nhà mình cũng lạ nữa, sao mà nhỏ vầy? Khác nữa! Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy?- Yết hỏi ngày càng dồn dập Phong thì đã chẳng nói được gì! Bỗng nhiên càng hỏi Yết nói càng lớn rồi hét lên tay ôm đầu.
-Ngư! Ghì nó lại nhanh lên!- Tình trạng Yết xấu lắm rồi. Phong gấp rút hoàn hồn Nhờ Ngư ghì Yết lại rồi lấy trong hộc bàn ra một póng tiêm vào một dung dịch gì đó. Mũi tiêm lạnh lùng xuyên qua da thịt của đứa trẻ mang hình hàu thiếu niên.

Yết gục xuống, anh chẳng còn bất kì một phản ứng gì nữa. Ngư thất thần, Phong đã ra khỏi phồng rồi. Giờ chỉ còn mỗi Ngư với Yết. Nó nhìn Yết mà tim nó nhói. Nếu nó là Yết chắc nó chả thể chịu đựng nổi những gì đã xảy ra. Giờ thì Ngư đã hiểu vì sao Yết lại thành ra như thế. Một cậu bé 12 tuổi còn quá nhỏ để bị đối xử tàn nhẫn như vậy, còn quá nhỏ để ngửi mùi máu tanh!
- Ngư mày hộ tôi dìu Yết nó về phòng. Tao tiện chăm sóc nó, chứ cho nó ngủ đây tao không an tâm. Nói rồi mỗi đứa một bên dìu yết vè phòng. Trên đường đi họ không ngừng nghe tiếng lẩm nhẩm của Yết. " Mẹ ơi mẹ không yêu Tiểu Yết à?","ba ơi khoan đi đã,chơi với Yết tí đã!Mấy ngày ba không về Yết nhớ ba lắm!"," Ông Lưu ơi! Yết muốn ăn đồ ngọt, ông làm cho Yết đi mà. Ông Yên tâm Bụng Yết khoẻ lắm ăn nhiều đồ ngọt cũng không sợ bị tiểu đường đâu!" từng câu từng chữ mà Yết nói ra là từng mảng kí ức đau thương lại dội về trong tâm trí Vũ Phong. Trong sự việc đó Anh cũng là người mang trong mình nỗi tổn thương vô hạn. Mà đêm đêm nó cứ bao trùm, giăn kín lấy tâm trí anh. Nó theo anh vào tận từng giấc mộng. Nỗi đau này có ai thấu cho anh đâu? Bây giờ người thân bên cạnh anh chỉ còn Yết , cậu đã ra như vậy rồi nên anh phải là người mạnh mẽ. Mạnh mẽ để bảo vệ người thân của anh, để bảo vệ những người anh thương yêu. Đó luôn là động lực ngày ngày để anh sống tiếp. " Đừng! Đừng mẹ ơi đừng bắn ba mà! Mẹ ơi!!!!!" Yết gào lên trong cơn u mê. Có vẻ như loại thuốc mê này chả còn bao nhiêu tác dụng với Yết nữa, thuốc mà dùng nhều rồi sẽ quen. Thuốc mà, dùng để trị nỗi đau thể xác thì được nhưng.... nỗi đau trong tâm hồn thì chỉ có chết đi mới không còn có cảm giác nữa thôi. Phải không???
~~~~~end chap~~~~~~
Kết thúc chap này Au muốn nói 3 điều với mem.
- Điều thứ nhất là: Trước khi bị bệnh lúc mà vẫn còn ở với ông cháy Vũ Phong Yết vẫn đi học và là mmotj thành phần của top 10 ngày đó. Và top 10 ngày đó chưa có thành viên Tuyết Nhi.
-Điều thứ hai là: lần trước ở phần giới thiệu phòng ốc Au làm chưa cẩn thận. Có một vài chỗ chưa phù hợp vù duện tích nhà ở giưới lòng đất chắc thắn sẽ không có cửa sổ nắng nôi được với cả diện tích phòng ở cũng không rộng lắm nên phòng của mỗi đứa chắc hẳn là cũng không rộng với cả phòng Ngư cũng không phải là ngẫu nhiên mà có mà là phòng của một người khác mà sau này mina sẽ biết đó là ai. Tiếp theo là phòng của mấy đứa này.

Phòng Ngư: gói gọn, nhỏ nhắn, mang màu sắc mà nó cực thích mặc dù chả phải là phòng dành cho nó nhưng nó cũng rất là yêu căn phòng này. Đây như là căn phòng mơ ước của nó vậy.

Phòng Phong: mang đúng màu xanh anh thích còn lại y chang phòng Ngư chả có gì đặc biệt. Anh này ảnh chỉ cuồng mỗi cái bếp của mình thôi.

Phòng yết: Phòng này lớn hơn hai phòng còn lại. Một phần vì nó là phòng đôi. Phần nữa Yết nó lại bị tự kỉ vào buổi tối nên cần không gian rộng.
-Điều thứ hai mà au muốn nói đó là: khi viết chap này Au đã đặt mình vào Ngư, vào Yết và vào cả Phong nữa. Họ đều là những con người bất hạnh. Au đã không thể nào mà kiềm nổi nước mắt cho tận tới lúc này Au vẫn còn cảm nhận được cái cảm giác đó. Nó đau đớn một cách khó tả lắm. Nên phần sau chap này từ lúc Ngư thấy mẹ Yết thì Au đã dồn hết tất cả tình cảm mà Au dành cho cả ba nhân vật này mà viết, mà khóc. Khi đọc mem cũng hãy thử đặt mình vào một nhân vật mà mình muốn nhé! Có thể nó sẽ mang lại hiệu ứng cảm xúc cao hơn. Cảm ơn các mem đã đọc và vote cho chap này nói riêng và các chap khác nói chung. Yêu mem ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro