Chap 36: Mọi thứ cứ thế sẽ theo gió mà tan đi....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu ngày trôi qua trong lịch học tập dày đặc và sự nỗ lực của Ngư. Hôm nay là ngày cuối cùng trước khi bắt đầu nên Bảo Bình đã cho Song Ngư nghỉ xả hơi. Cô quyết định ra ngoài vơi Phong và Yết. Cả ba người đi chơi cùng nhau rất vui vẻ. Yết lúc này tuy vẫn là tâm hồn của một đứa trẻ con những cũng nói cười nhiều hơn. Bỗng cô nhận được điện thoại của Sư Tử.
- "Ngư à! Cậu đang ở đâu vậy???"
- À tớ đang đi chơi cùng Vũ Phong và Thiên Yết. Cậu tìm tớ sao?"-  Ngư đùa với Sư Tử. Mối quan hệ của cô và sư tử bât giờ đã tiến triển rất tốt cũng có thể xem là đang hẹn hò.
- "Ừ nhớ cậu chết mất! Tớ đang ở XXX cậu tới được không? Một mình ý!"
- "Để xem ý hai đứa kia thế nào đã."
- "Nhanh nhá tớ đợi."- Sư Tử cúp máy. Ngư quay sang hai đứa kia.
- Hai đứa bây thương tao không???
- Sao?- Vũ Phong nhăn mặt nghi ngờ.
- Cả thế giới của tao gọi rồi. Tụi mày có cho tao đến với tình yêu không???- Ngư vừa nói vừa đỏ mặt.
- Yết không cho Ngư Ngư đi đâu! Ngư Ngư ở nhà chơi với Yết đi!- Thiên Yết tuy là đang bệnh nhưng tâm thể lại rất bất an. Giữ chặt lấy Ngư cảm giác như sắp mất đi một món đồ quý giá vậy.
- Thôi mà Yết ngoan nha! Ngư đi xong sẽ về với Yết thôi mà!
- Thôi kệ nó Tiểu Yết, đi tui dẫn đi chỗ này có gắp gấu vui hơn.- Vũ Phong cũng giỗ dành yết giúp Ngư. Nghe đến gấu bông Yế tuy háo hức nhưng cũng nhìn theo bước chân Ngư quyến luyến không rời.
~~~~~~~
Điểm hẹn
Khi Ngư đến quán cafe này có vẻ thưa người. Chỉ thấy Sư ngồi một bàn ở trung tâm. Song tử ngồi một bàn ở góc đường,Và một vài người khách khác. Ngư mỉm cười thật khẽ nghĩ " là mình hoang tưởng rồi." Tiến tới phía Sư cô niềm nở.
- Chào cậu!
- Cậu tới muộn đấy nhé!- Sư nhắc nhở. Làm điệu bộ đáng yêu khiến Ngư muốn rụng cả tim. Ở bên Sư đã bao lâu vậy rồi mà tim Ngư vẫn chả thể nào miễn dịch được với loại virus chết người ấy.
Hai người tươi cười trò chuyện vui vẻ tươi cười một lúc thì Song tiến lại với khuôn mặt đã đẫm nước mắt.

- Cậu thôi đi Tiểu Sư! Đừng diễn kịch nữa mà!!! Cậu biết tớ không thể chịu nổi khi thấy cậu bên người khác mà phải không??? Cậu ác lắm!!!
- Song Tử! E răng cậu có hiểu lầm gì rồi! Tớ và cậu từ đêm đó đã chẳng còn lại gì nữa.- Sư Tử và có lẽ cả Song Ngư đều rất rất bất ngờ trước hành động của Song Tử. Bản thân Sư tử thấy Song như vậy lòng như bị ngàn vết dao cào xé nhưng... anh không thể làm vậy với Song Ngư lúc này được. Ít ra trong lúc này anh cũng phải chấm dứt với Song Ngư cái đã.
Thế nhưng Song tử chả chịu hiểu cho anh, cô lao thẳng vào lòng đường trong khi một chiếc xe continer đang lao vụt đến. Trong chớp mặt Sư Tử đã lao ra ôm lấy cô. Một giây.....hai giây....ba giây..... cả hai người mở mắt ra. Thật vui mừng vì hai người còn sống ư? Không! Cái gì cũng có cái giá của nó và lần này người con gái bé nhỏ kia đã trả thay hai người......
Máu vương vãi khắp nới, Yết và Phong từ đâu lao tới. Yết quả không sai khi bắt Phong đi theo Ngư. Chỉ trách họ quá chậm.... chỉ trách....trách.... trách người con gái vô tâm đã bỏ họ mà đi. Sư Tử tròn mắt! Anh đã làm gì thế này???? Đã lợi dụng người con gái vì anh mà hi sinh tính mạng sao??? Anh buông Song Tử ra và chạy đến ôm Song Ngư vào lòng. Máu cô....máu cô chảy trên cánh tay anh, trên khắp khuôn mặt cô hằng yêu quý. Yết cố gồng chút sức lực mà xô Sư ra. Anh đấm thẳng vào mặt Sư.
- Thằng chó này! Ai cho mày động vào Ngư của tao. Đồ chó này trả Ngư đây!
- ....- Sư còn biết nói gì đây ngoài im lặng?
-Mày tưởng Ngư không biết bản mặt của loại chó chết như mày sao? Thằng khốn!!!! Ngư làm tất cả vì mày!Mọi việc đều do mày! Thế nhưng Ngư lại đã quỳ gối xuống mà cầu xin tao. Mà xin tao nhường vị trí nhất bảng cho Song Tử. Để mày với nó được ở bên nhau. Mày nói đi loại chó như mày sao có quyền cướp Ngư của tao đi????- Từng lời nói của Yế phát ra là từng vết dao cứa thẳng vào tim những người yêu thương Ngư chứ không phải chỉ riêng gì Sư. Phong ôm Ngư mà thét lên. Nỗi đau lòng này rồi tới bao giờ mới chịu nguôi đây???
Song Tử bò lồm cồm dậy lấy máy gọi về cho tổ chức báo kế hoạch đã thất bại, xin phép thực hiện kế hoạch B rồi rút khẩu súng từ trong người ra bắn thẳng vào tim Sư Tử. Anh chẳng kịp nói gì chỉ kịp quay lại để thấy nụ cười thoả mãn trên môi Song tử. Hoá ra anh là người đang lo thừa, anh cảm thấy Song Ngư đáng thương ư? Bản thân anh đây cũng khác gì cô cơ chứ? Cũng chỉ là những người chết trong tay chính người mình yêu thương thôi....
~~~~~~~
Hôm nay..... có hai con người đã ra đi trong sự mất mát. Hai cuộc đời chấm dứt lại cũng chấm dứt những nỗi đau họ phải chịu đựng. Và những bí mật cũng từ đó mà vùi chôn.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro