Chap 35: Vì cậu mà cố gắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó.
- Lem thằng cạp nó dậy chưa? Tao lo cho nó quá mày ơi!- Ngư sốt sắng đi qua đi lại từ sáng giờ còn chưa có hạt cơm nào vào bụng.
- Tao cũng lo lắm nhưng mày đừng như vậy. Thằng Cạp nó sẽ tỉnh dậy ngay thôi.- Thấy Ngư lo mà Phong cũng phát hoảng. Thế nhưng cứ như Ngư đâu phải cách giờ chỉ còn có thể bình tĩnh mà chờ đợi thôi chứ biết sao giờ.
- Két.....- cánh cửa mở ra. Yết đi từ trong phòng ra với gương mặt thất thần.
- Cạp! Mày dậy rồi à? Mày có sao không? Trong người còn chỗ nào chưa khoẻ không? Mày làm tao lo lắm đấy!!!- Ngư thấy Yết đã tỉnh thì mừng quýnh, hỏi tới tấp.
- Con Cá nói đúng đấy! Mày thấy sao rồi?- Vũ Phong cũng chả khác Ngư là mấy.
-...- thế nhưng đáp lại họ vẫn là khuôn mặt thất thần vô hồn chả thèm mở miệng cười lấy một cái. Cứ thế thẳng tiến tới tủ lạnh lấy gói bánh ngọt ra. Đi đến một góc phòng ngồi nhấm nháp từ từ như đang nhấm nháp nỗi buồn của chính anh vậy.
- Bệnh của nó lại trở nặng rồi.- Phong lắc đầu.
- Tao biết!- Ngư mặt trầm ngâm trả lời Phong. Đây cũng chính là điều mà cô đang lo. Mấy ngày vừa rồi bệnh của Yết có tiến triển cực kì rõ rệt nên... Ngư lo rằng nó sẽ dễ tái phát. Không ngờ lại đến nhanh như vậy.
- Reng.... reng...reng....- tiếng chuông điện thoại của Phong vang lên phá tan bầu không khí.
- Chào bà chủ.- Sau bao chuyện xảy ra thế nhưng cậu vẫn luôn nhớ lời ông cậu dặn. Đã là chủ thì dẫu chỉ có một ngày cũng là chủ, dẫu họ có đối xử với ta thế nào thì vẫn luôn phải dữ thân phận tôi tớ. Vũ Phong vẫn luôn một mực trung thành với người đàn bà đó.
- Cậu bảo con bé đó xuống gặp tôi!- Bảo bình cũng vậy, bà ta luôn thể hiện tốt vai trò chủ nhân của mình. Bà ta luôn coi khinh Vũ Phong.
- Dạ vâng thưa bà chủ.- Phong trả lời đầu dây bên kia liền cúp máy.
- Ngư! Thằng Yết nó làm được rồi! Mày phải vì nó mà cố gắng lên nhé! Fighting!
- Dĩ nhiên rồi! Tao là ai chứ?- Ngư vênh mặt.
Cô chạy thẳng xuống dãy nhà thí nghiệm. Trước khi đi còn không quên quẹo qua nhéo má Yết một cái. Nhìn mặt Yết ngậm một miệng đầy bánh ngọt, đã thế còn vương vãi trên cặp má phúng phính trắng trẻo rõ ghét ghê cơ >.<
- Tiểu Ngư cẩn thận a~ - Yết vẫn ngồi bệt dưới tròn mắt nhìn Ngư tay dật dật vạt áo dặn dò như trẻ con.
- Ai da xem ra mày chịu mở miệng rồi. An tâm Ngư đại tỉ đây sẽ làm được thôi!- Ngư vừa nói vừa nở một nụ cười tươi rói chẳng thấy bình minh để làm an lòng Phong và Yết.
Nó quay bước đi xuống cầu thang với một khí thế hừng hực. Thế nhưng năm phút sau cái vẻ khí thế ấy đã ra đi không quay đầu nhìn lại. Không gian xung quanh cứ im ắng lạ thường, mùi thuốc khử trùng thì cứ phảng phất. Ánh đèn hành lang mang một màu xanh trắng lạnh lẽo. Nó bước từng bước một chậm rãi. Hai chân đánh vào nhau run bần bật. Hai lòng nàn tay vã hết mồ hôi. Nó bước đến cánh cửa lớn ngày hôm qua Yết đã đến. Bàn tay nhỏ giơ lên trên không trung đang chuẩn bị động tác gõ cửa thì cánh cửa hé mở. Ngư ngó vào trong không có ai thì khẽ bước vào. Phía trong nghe có tiếng nói chuyện rất khẽ. Dù không cố tình nhưng vì bản tính tò mò nên Ngư đã thử nghe qua cuộc trò chuyện. Mọi thứ cô nghe được không rõ ràng. Chỉ vỏn vẹn đoạn sau của cuộc trò chuyện.
"Bà Yên tâm! Tôi làm được."
"Cô không xót sao?"
"Nực cười! So với nhiệm vụ của tổ chức hắn hay ai cũng chỉ là đồ chơi! Đã là vô dụng rồi thì cũng đã đến lúc vứt đi!"
Câu chuyện kết thúc ở đó. Hai người kia đột ngột bước ra từ một mật thất nằm sâu trong căn phòng thí nghiệm đó làm Ngư không kịp trở tay. Ngư chỉ còn biết cúi đầu xin lỗi.
- Th....Thưa cô ch...áu xin lỗi. Cháu không cố ý nghe hai người nói chuyện chỉ là....... SONG TỬ???- Đang dãi bày nỗi oan ức. Ngư ngước mặt lên thì đã thấy người thứ hai trong cuộc trò chuyện không ai khác chính là Song Tử. Ngư ngạc nhiên quá độ liền gọi tên Song Tử. Song tử chả thèm để ý đến sự hiện diện của Ngư mà chỉ nhếch môi cười ngạo mạn rồi đi mất.
- Là ta đã gọi cô xuống đây! Cô không có lỗi.- Bảo Bình cất giọng làm Ngư dật mình. Từ lúc Song Tử đi cô vẫn chỉ mãi nhìn theo bóng cô ấy.
- Giạ!
- Ta gọi cô xuống đây là vì lời nói của Yết. Cũng là để trả ơn cô vì đã giúp nó trị bệnh. Có lẽ sau bao nhiêu tiến sĩ tâm lý hằng đầu thì một nhóc con như cô cũng có tác dụng.
- Thật ạ? Cháu cảm ơn bác.- Ngư nghe Bảo Bình nhắc đến ước mơ lòng lại rực lửa.
- Trong vài ngày tới đây nếu muốn leo top cô phải làm theo lời ta.
- Giạ vâng ạ.
- Ngoài giờ học ở trường tất cả thời gian còn lại của cô đều là ở đây. Nên nhớ mọi thứ cô nhìn thấy,Mọi chuyện cô nghe thấy ở đây không được để lộ ra ngoài nếu không người truy sát cô sẽ không chỉ có mình tôi đâu! Và bắt đầu từ bây giờ khoá học đặc biệt bắt đầu!
~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro