Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trước kỳ thi học kỳ.
Do những chuyện vừa rồi xảy ra nên tinh thần học tập của Ngư đã rất là sa sút so với trước đây. Đến lúc nhận ra thì cũng đã chẳng còn lại bao thời gian. Yết cũng chợt nhận ra là mình quên mất đi nhiệm vụ mà mình phải làm cho Ngư. Thời gian thì chẳng còn lại là bao nhưng với lượng kiến thức bị giới hạn của Thiên Yết sau những năm tháng sống chung với bệnh tật e rằng anh không thể làm gì được. Thế nên dù không muốn thì anh cũng đã làm một việc mà bản thân mình chẳng bao giờ cho phép.
- Cốc....cốc...cốc- Tiếng gõ cửa vang lên sắc lạnh đến rợn người. Giữa cái không gian im lặng như tờ thì tiếng những ngón tay nhỏ gõ lên mặt cửa sắt có phần e dè, lo sợ.
- Vũ phong sao?- Tiếng người phụ nữ vang lên trong trẻo phá tan đi cái vẻ im lặng ban đầu.
- Không! Là tôi!- Thú thực đã lâu rồi Yết không gặp bà ta. Chỉ cần nhìn khuôn mặt hoàn mĩ ấy thì những tháng ngày trước kia lại hiện ra trước mắt anh một cách thật sinh động.
- Con vào đi! Mật khẩu có cài dấu vân tay của con.- Sau khi nghe bà ta nói Yết có vẻ hơi bất ngờ. Người như bà ta mà cũng nhớ đến sự tồn tại này của anh thì thật nực cười.
Anh khẽ bước vào, dù là cũng ở trong một căn nhà nhưng đây là nơi chưa bao giờ anh tới và cũng chẳng bao giờ muốn tới. Mùi thuốc khử trùng sộc thẳng vào khoang mũi Yết khiến anh khó chịu mà bất giác cau mặt lại.
- Hôm nay có gì mà con phải đích thân xuống gặp mặt ta? Bình thường đến cả việc giạy học cho con ta cũng chỉ gửi giáo án qua tập mail của Vũ Phong. Xem ra lần này ta không giúp con không được rồi.- Bà ta miệng thì vẫn nói với Yết nhưng tay và mắt thì vẫn làm việc của mình.
- Giúp cô ấy đi!- Yết vào thẳng vấn đề. Vì anh biết rằng bà ta chưa bao giờ ngừng rời mắt khỏi anh và những người xung quanh anh.
- Đổi lại ta sẽ được gì?
- Bà muốn gì.- Để mà phải hạ mình trước bà ta thế này Yết nó thấy rất là khó chịu. Anh nhớ con Ngư nó từng nói:" tình yêu không phải chỉ là từ ngữ để nói về mối quan hệ nam nữ mà còn là từ ngữ để nói về tình cảm mà bản thân mình dành cho những người xung quanh, hay cho gia đình, dẫu họ có còn trên trần thế hay không, dẫu họ ở gần hay xa chúng ta, hay dẫu tình cảm đó không được đáp lại. Đó chính là thứ tình cảm luôn tồn tại và không ai có thể chối bỏ nó." Anh rõ ràng là rất ghét người đàn bà trước mặt. Nhưng anh lại không thể kiềm nén bản thân thấy mình luôn nhỏ bé khi ở cạnh bà ta.
- Sắp tới đây ta và tổ chức có cuộc sát phạt và trong cuộc sát phạt đó sẽ có một vài người bạn thân của con năm xưa. Con sẽ tha thứ cho ta chứ?- "Bà ta vừa nói đến việc sát hại mạng người với một giọng điệu giễu cợt đây ư??? Thật đáng khinh bỉ"Yết nghĩ.
- Trừ Ngư và Phong ra. Muốn ai mặc bà.- Hoá ra ngay cả bản thân Yết coi mạng sống của con người như là trò đùa? Đối với anh ai chết cũng được miễn không phải người anh yêu thương.
- Thế nếu là con bé Bạch Dương thì sao?
- Bà định giết Bạch Dương?- Yết hơi bất ngờ, anh cũng chẳng hiểu bản thân mình sao lại trở thành một kẻ vô tâm đến thế. Ngay cả người mình yêu trong lúc nguy hiểm cũng không cần bảo vệ. Thật ra anh cũng chẳng xác định được tình cảm của mình. Sự rối rắm lại bủa vây lấy anh, lại hiện hết ra trên khuôn mặt anh. Làm người đàn bà bên cạnh bất giác bật cười thành tiếng.
- Ha Ha ha, nói sợ con mất hứng,lại bảo ta không quan tâm đến bạn gái con chứ. Con bé đó ta thật chẳng có hứng. Mà ta cũng nghĩ đó cũng chẳng phải là thứ tình cảm mà con đang nghĩ đâu!
- Nực cười! Bà thì biết gì về tình yêu? Chẳng phải năm xưa bà đã thẳng tay hành sát bố tôi đó sao? Bà đã bao giờ dùng trái tim của bà để yêu một ai đó chưa mà lại lên giọng với tôi???
- Con sai rồi! Con chẳng biết một thứ gì về ta và cuộc hôn nhân địa ngục đó cả. Con về đi còn chuyện con bé đó bảo nó xuống đây gặp ta!!!- Yết đã làm bà ta tức giận. Chưa bao giờ hắn thấy bà ta tức giận nên hắn không thể tưởng tượng nổi là hắn lại sợ đến thế. Hắn quay bước ra ngoài. Lên đến cầu thang, có lẽ vì có quá nhiều cảm xúc dồn nén trong một lúc nên bệnh tình hắn chuyển biến xấu đi. Hắn bắt đầu cảm thấy khó khăn trong việc hô hấp. Hai tay ôm lấy ngực hí lấy hít để chút không khí còn sót lại nơi cánh mũi. Rồi bắt đầu mất hết thăng bằng và ý thức cứ thế anh thả mình rơi tự do từ trên cầu thang xuống.
Nghe thấy tiếng động ở phía giưới hành lang của dãy nhà thí nghiệm. Ngư và Phong tức tốc chạy tới nhưng Yết đã nằm bất động trên sàn nhà. Hai đứa nó cấp tốc lôi Yết vào phòng thí nghiệm gần đó cũng chính là cái phòng mà kiểm tra năng lực của Ngư.
Khi vào tới thì Yết đã ngừng thở được một lúc nên phải sốc điện. Vũ Phong làm việc này là lần thứ 3 nên rất thuần thục còn Ngư thì vừa lo lắng, vừa sợ hãi. Trước đây khi mới chuyển về căn nhà này, Yết có bị Như vậy hai lần nhưng sau này dần thích nghi và tạm quên đi chuyện cũ nên không còn bị nữa. Theo Phong chuẩn đoán thì có lẽ sang chấn tâm lí cũ lại tái phát khi Yết trò chuyện với mẹ của mình.
Sau khi sốc điện thì hơi thở của Yết đã khôi phục nhưng còn Yếu nên phong để hắn điều dưỡng bằng bình oxy. Ngư lo lắng mà bíu lấy áo Phong:
- Lem ơi! Thằng cạp nó sao rồi??? Tao lo cho nó quá mày ơi.
- Nó ổn rồi! Nghỉ một lát đến chiều nó sẽ tỉnh dậy thôi. Còn mày mới phải tự lo cho bản thân đi kìa. Sắp thi tới nơi rôi mà vẫn còn chơi bời. Thằng Yết vì mày nên mới chạy xuống cái nơi nó căm ghét nhất, cầu xin người mà nó không muốn gặp nhất chỉ vì lo cho mày thôi đấy!
- L...là vì tao sao?- Ngư nghe phong nói mà chả thể nào tin nổi. Nó biết Phong và Yết rất thương nó. Nhưng vì vậy mà không quan tâm tới bản thân sao? Nó đã làm liên luỵ đến quá nhiều người rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro