Chap33: Những ngày hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 3
Green house 6:00Am
Từ sau khi quen Yết, Dương ngày nào cũng đến đây ăn sáng nên việc cô ấy ở đây lúc này cũng không phải là ngoại lệ. Ngư thì còn ngủ, Yết thì ngồi xem TV hóng đồ ăn sáng. Còn Vũ Phong vừa làm vừa lườm nguýt Dương đến rách cả mắt vì bị cô tranh hết việc.
- Cá dậy ăn sáng đi học mày ơi!!!!- Phong kêu, Ngư nó đã dậy từ lâu rồi nên phóng từ trong phòng ra.
- Thấy tao đẹp không mày? Tao không ăn đâu. Phắn đây!
- Đi đâu khai!!!!- Bạch Dương chặn Ngư lại dò hỏi.
- Đi...đi...đi ăn sáng. Tr...trai mời!- Ngư ngượng ngùng lắp bắp.
- Nói! Là Sư Tử đúng không??? Thảo nào thấy cậu ta hôm qua tìm cậu. Thế nào kể nghe!
- Thôi tụi bây kì quá hà! Tao muộn rồi đi đây!!!- nói rồi Ngư phủi đít phắn.
- Thật! tụi bây thấy không chứ tao thấy vụ thằng Sư đối tốt với con Cá chả có méo gì là tốt tốt đẹp cả.- Phong cũng nhận ra điều mà Yết và Dương đang nghĩ.
- Thôi tụi bây ăn mau mà đến trường kẻo muộn.- Yết muốn kết thúc câu chuyện tại đây vì Yết nó biết Ngư sẽ không thích ai đụng đến Sư của nó.
- Ờ mày không nói tụi tao cũng quên.
Cangtin trường.
- Ngư cậu đến rồi hả? Sớm thế!.- Sư tử đã cố đến sớm năm phút thế nhưng đến nơi thì anh đã lại thấy Ngư ngồi đợi sẵn có hơi ngạc nhiên.
- À tớ vừa mới tới thôi.
- À ra vậy cậu gọi gì chưa?
- Rồi nốt luôn phần của cậu.-Ngư cảm thấy như công sức của cô bỏ ra trong suốt thời gian qua không phải là vô ích. Như lúc này đây cô biết được Sư thích gì cần gì thú thật cũng tiện.
- Đồ ăn tới rồi đây!- nhân viên cangtin vừa bưng đồ tới Sư tròn mắt.
- Sao? Sao cậu biết mấy món này mình thích?- Sư cảm thấy người đối diện càng ngày càng thú vị.
Hai người đang ăn thì Song Tử đi vào. Thấy Song Tử, Sư vội gắp miếng thịt qua cho Ngư rồi mỉm cười. Ngư biết chứ! Nhưng cô vẫn giả vờ không biết giúp hai người kia đóng nốt màn kịch này. Song Tử thấy Ngư và Sư thì nhếch mép. Hoá ra cần thời gian để suy nghĩ là thế này.
  Cuối buổi sau khi học xong thì Dương ôm lấy cánh tay Yết hai người lại về cùng Ngư nhưng mới ra tới cổng lớp thì Sư chạy tới.
- Ngư! Cậu bận gì không? Đi ăn trưa nha! Hôm nay bố mẹ mình vắng nhà nên chả ai nấu cho mà ăn cả!- Đi theo sau lưng Sư lúc đó là Song Tử nên có vẻ cậu ta nói rất lớn.
- Ừm cũng được!- Ngư nở một nụ cười tươi rói xong quay qua Yết.-Tụi Mày về với thằng Lem nha! Tao đi với Sư cũng được! Mình đi thôi Sư Tử.
Hai người kia đi khuất mặt Yết nó đen khịt. Tháo bàn tay đang ôm chặt cánh tay mình của Song Tử ra. Đi về nhà mặt hằm hằm nói với Vũ Phong.
- Mày thấy ai như con Cá nhà mình không???
- Nó là số một rồi! Biết trước mà vẫn đâm đầu vào. Ngu như nó thì ai bằng nổi?- Vũ Phong cũng uất ức. Song Ngư là ai mà lại khôbg biết được thằng Sư đang lợi dụng nó chứ. Nó chính là sư phụ của bọn hắn về vấn đề tình cảm cơ mà.
- Hai đứa mày.... có vẻ như rất thương con Ngư nhỉ?- Bạch Dương cũng cảm giác rất lạ khi hai người trước mặt lại lo lắng cho Ngư đến vậy.
- Mày nói gì vậy Dương? Đối với tụi tao mà nói Ngư nó chính là người nhà, là em gái, là người Yêu thứ 2 của tụi tao. Giờ nó như vậy sao làm ngơ nó cho được?- Phong thấy như có vẻ Dương nó chưa hiểu được độ quan trọng của Ngư đối với bọn hắn rồi. Đó cũng chính là lời đe doạ từ vũ phong."Bất kể đứa nào có ý định đụng đến Ngư bọn tôi nhất định không tha thứ.
- Ra vậy.- Bạch Dương nghe nói mà rợn người. Cô thực ra chả ưa gì Ngư, cũng đã nhiều lần hại Ngư. Gần đây tuy cô là bạn gái Yết nhưng cô cảm nhận hình như Yết đối với cô lại chả phải là tình yêu mà tình cảm mà hắn dành cho Ngư lại còn lớn hơn đối với cô nữa. Lại còn gần đây cặp cặp kè kè với người yêu của bạn cô Song Tử. Chả có điểm nào mà cô thích ở Song Ngư cả. Nhưng nghe Phong nói vậy cô cũng chả có ý định muốn hại Ngư nữa.
~~~~~~~
Nhiều ngày trôi qua ngày nào Ngư cũng kè kè bên Sư. Cả cái trường trước kia đã quen tôn sùng cặp đôi huyền thoại Sư Tử-Song Tử  lại đồn ầm lên rằng Song Ngư là kẻ thứ ba khiến ai ai cũng nhìn Ngư với ánh mắt cay nghiệt. Cô vẫn không màng đến, đối với cô cho dù những ngày này cô chỉ là đang duễn một vở kịch nhưng chỉ cần có Sư cùng đóng là đủ. Ngày nào còn được ở bên Sư vẫn sẽ là ngày đẹp nhất cuộc đời cô. Dù chỉ là một phút, một giây đi nữa cô cũng không cho phép bản thân mình lãng phí nó.
~~~~~~~
Green house
9:00PM
Ngư vừa đi chơi với Sư về, đến vườn sinh địa thì Yết nó nhảy từ trên cây xuống.
- Sao giờ mày mới về???- Yết cau có.
- À Sư kêu tao đi uống cafe. Hôm nay tao vui lắm mày ạ. Mà sao giờ này mày lại ở đây???
- Mày có thôi ngay không????
- Thằng Yết nói phải đấy! Gia đình là nơi trở về sau bao mệt mỏi ngoài kia mà! Không phải sao. Ngư à đây đã là nhà rồi, đùng duễn nữa. Tụi tao biết mày đang bị thương mà đúng không? Có tụi tao đây rồi!!!- Vừa lúc Vũ Phong đi tới. Hắn ôm chầm lấy Ngư và Yết vào lòng, an ủi.
- Tao không sao thật mà! Cái bọn này. Con trai gì mà như con gái ấy sến sẩm nó vừa vừa thôi.- Nếu mọi lần Ngư sẽ ôm chặt tụi nó, khóc lóc, kể lể cho vơi đi nỗi đau trong lòng. Nhưng... lần này nó không thể. Để giúp Sư Tử nó đã hứa với lòng là phải thật mạnh mẽ. Đó chính là thứ duy nhất mà nó có thể là cho bản thân, cho Sư, và cho cả gia đình nhỏ này. Nếu có ai đó phải đau thì người đó nhất định sẽ là nó. Nó sẽ chịu hết, sẽ gánh hết vài mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro