Chap32: Niềm vui nho nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường quay trở về thì Ngư thấy Song Tử. Đúng hơn là Song Tử đã đợi Ngư. Cuộc trò chuyện của hai người xảy ra bằng lời khẳng định chắc nịch của Song Tử.
- Tớ biết cậu thích Tiểu Sư!
- Sao cậu nói vậy?- Ngư tuy bất ngờ vì bị nói trúng tim đen nhưng cô vẫn rất bình tĩnh hỏi ngược lại Song Tử.
- Cậu nghĩ bằng trực giác của một người con gái lại không cảm nhận được ánh mắt của một người con gái khác nhìn người mình yêu đầy tình ý sao? Con gái chúng ta luôn luôn có những tài năng xuất hiện để phục vụ cho sự ích kỉ mà phải không?- Ánh mắt Song Tử nhìn Song Ngư lại ngày một sắc lạnh. Làm cho người nghe phải rùng mình.
- Cậu....cậu muốn gì?- Song Ngư mất bình tĩnh lùi về phía sau.
- Chả phải cậu rất vui khi tôi và Tiểu Sư chia tay sao? Vậy sao lại không tận dụng cơ hội đó nhỉ?Hay tôi lại phải giải thích tẹt ra rằng:"Tiểu Sư là một người lăng nhăng nên Song Ngư cậu phải giữa chặt trái tim ấy cho tôi đợi đến ngày tôi chính thức quay về bên cậu ấy?"- Song Tử càng nói Song Ngư càng thật không ngờ được. Bản chất của Song Tử hoá ra lại là người không từ thủ đoạn như thế. Hoá ra lúc đó Sư Tử và Song Tử đã nhìn thấy cô. Hoá ra lúc đó một tia oán hận từ mắt Sư Tử phát ra hướng thẳng về phía cô không phải do cô tưởng tượng.
- Tôi cần thời gian suy nghĩ....
Cuộc trò chuyện bí mật lại chấm dứt lại tại đó. Ngày hôm sau mọi người lại mang vẻ mặt bình thường đến đáng sợ. Cứ như đêm qua chưa hề xảy ra chuyện gì vậy. Song tử vẫn tươi cười và có phần năng nổ hơn hôm qua. Sư Tử tuy không còn bám sát lấy Song Tử nữa nhưng tính tình vẫn trêu đùa vui vẻ như thế. Mọi chuyện,mọi xảy ra thật là khiến cho như không thể nào mà thích nghi kịp. Đây là môi trường giữa tình bạn với nhau sao? Không! Là mới quan hệ trước mặt thì luôn cố gắng vui vẻ nhưng sau lưng thì cố gắng dấu đi những điểm yếu của bản thân để đấu đá lẫn nhau. Ngư chợt nhếch môi, hình như cô đã lấn quá sâu vài cái mối quan hệ phức tạp này rồi.
- Còn nhiều thứ mày chưa hiểu về cuộc sống phức tạp này lắm.- Yết như nhắm trúng tâm can của Ngư mà nói làm cô bất ngờ. Hoá ra lòng người khó đoán hơn cô tưởng.
~~~~~~~~~
Thứ 2
6:30AM
- Cho hỏi có phải Song Ngư học lớp này không.- có vẻ có người quen bất ngờ tới lớp tiểu Ngư.
- Không! Song Ngư nó đi thay nước rồi!Cùng với Thiên Yết,Cậu tìm cậu ấy làm gì?- Người trả lời người khách đó chính là Bạch Dương. Cô thực cảm thấy lạ khi người của 11A1 lại đến tìm Ngư. Cô không phải là không quan tâm đến cuộc thi đấu đã biết trước kết quả này.
- À không có gì! Cảm ơn bạn mình đi trước.- Chỉ nói thế rồi người đó lại quay đi tìm Ngư.
- Chết!ông lên trước đi.- đang trên đường về lớp Ngư thấy Sư Tử theo phản xạ tự nhiên cô vẫn quay đầu chạy trốn.
Yết do hai tay còn bận bê nước nên thôi mặc Ngư trốn chạy anh cũng hết cách. Nhưng điều khiến anh bất ngờ là câu hỏi của Sư khi gặp anh.
- Nghe nói Song Ngư đi với cậu. Cậu ấy đâu???
- Mày hỏi nó làm gì? Mày với nó quen éo gì đâu?- Thái độ của tên này khiến cho Yết khó chịu tột độ. Anh chẳng thể nào mà ăn nói lịch sự được.
- Tôi thích thì gặp thôi? Cậu đâu phải là gì của cô ấy mà bắt tôi xin phép?- Sư tử cũng đâu ưa Yết. Thái độ của Yết càng làm anh bực tức. Đối với anh mà nói, chính thằng khốn trước mặt là nguyên nhân khiến anh phải chia tay với người anh yêu nhất. Anh thề sẽ khiến hắn cảm nhận được đau đớn là thế nào.
- Đi rồi! Sân sau.- Mẹ kiếp cái cảm giác bị đánh vài điểm yếu khiến Yết bất lực. Đúng vậy anh hình như đã can thiệp quá sâu vào cuộc sống của nó rồi.
- Cảm ơn.- Sư nhếch miệng khinh miệt. Thứ như mày rồi sẽ sớm thôi.
~~~~~~~~~
Sân sau
Ngư nó đang thẫn thờ vì chuyện hôm qua. Thù tiếng mà Ngư muốn né tránh nhất lại xuất hiện.
- Chào Ngư!
- Ch....chào....chào cậu.- Cảm giác của Ngư lúc này là lần đầu tiên được nói chuyện với Crush. Tim đập thình thịch miệng lắp bắp không nên lời.
- Mình hôm nay tìm cậu là vì chuyện tối hốm đó.- Ngư và Sư ngồi lên băng ghế đá Sư bắt chuyện.
- À hôm đó mình...mình....mình chỉ là vô tình ở đó thôi không phải...phải...phải là cố ý đâu! Mình cũng quên...quên...quên hết rồi cậu không phải...phải...phải lo.- Ngư sợ Sư hiểu lầm nên vội vội vàng vàng dải thích lắp ba lắp bắp.
- Tớ không phải ý đó!- Gió phất phơ trên mái tóc cậu làm Ngư ngây ngất. Tim đập mà bất chấp cả nhịp điệu.

- Hôm đó để cậu nhìn được tớ thật là xấu hổ. Nên đó sẽ là bí mật của chúng mình được không?Mình làm bạn nhé!- Sư nói rồi nở một nụ cười toả nắng

Lần này thì thôi xong Ngư bé ngỏ rồi. Sói dẫn hay ma dẫn mà nó gật đầu lia lịa. Cả một buổi dáng nó cứ thừ người ra cười tủm ta tủm tỉm. Thi thoảng ai hỏi gì thì đầu còn gật gật liên hồi. Lúc ra về nó đi như người say rượu hại thằng Yết bẽ mặt vì đi cùng một con dở người. Nên nó vả cho hai cái sau đầu mà còn chưa tỉnh. Gặp thằng Phong thì nó lại chả hiểu gì. Nghe Yết giải thích thì mới biết. Con nào đó vừa mới được crush tìm tới tâm sự. Hai đứa nó lắc đầu ngán ngẩm. Nó thơ thẩn tới tận tối trước khi đi ngủ. Ngồi viết nhật kí là nó cứ xồn xồn lên chả tin vào điều mình viết. Cả cuộc đời nó trước kia chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày này. Ôi nó cứ mong thời gian dừng lại mãi lúc đó mà thôi!!!!
-------------------
Sorry các babe mấy ngày vừa rồi ra chap chậm nha. Báo cho các mem biết là truyện của ta tăng 314 hạng rồi đấy!!! 😊😊😊😊
Yêu quá man

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro