Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Tám năm sau ngày Ngư mất.~
Một ngày bình thường như bao ngày khác. Buổi sáng phong đã dậy từ sớm chuẩn bị bữa ăn cho Yết và khoác trên mình tấm áo blouse trắng đầy kiêu hãnh.

Yết thì cũng đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị đến trường. Hôm nay vị giáo sư hướng dẫn của anh có việc đột xuất nên anh phải đứng lớp thay ông ấy một hôm. Dù gì thì anh cũng chuẩn bị lấy được tấm bằng thạc sĩ trên tay nên trình độ cũng không tệ.

Sau khi ăn sáng xong xuôi thì cả hai đứa đều đi làm bằng xe bus cái này có thể gọi là tiết kiệm a~
-Trường Yết-
+Lớp tâm lý khoá một:
Yết bước vào với một khí thế hơn người, cả lớp thấy yết thì nghiêng mình. Tuy không phải đẹp trai suất sắc như trong phim điện ảnh nhưng vẻ nghiêm nghị đó cũng khiến các bạn nữ rung rinh phần nào... còn các bạn nam thì khỏi phải nói ngưỡng mộ thầy lắm luôn. Nhìn oai phát thèm ra, nếu có một ngày mà tụi nó được như thầy chắc bọn con gái bu nhiều phải biết. Ngắt dòng suy nghĩ của bọn trẻ là tiếng Yết vang lên.
- Xin chào các bạn học ở đây. Tôi tên là Thiên Yết. Tôi đã tốt nghiệp cử nhân tâm lý cách đây ba năm và bây giờ đang trong những bước cuối cùng để lấy tấm bằng thạc sĩ. Sở dĩ hôm nay tôi có mặt ở đây tại vì giáo sư Hà giảng viên của các bạn cũng đồng thời là người giáo sư hướng dẫn của tối có việc đột xuất nên tôi đứng lớp thay. Cả lớp có ý kiến gì không???
- không ạ!!!- cả lớp đồng thanh ngưỡng mộ Yết.
- Vậy thì chúng ta bắt đầu bài học. Như các bạn đã biết thì ở Việt Nam ngành tâm lý học có lẽ còn khá là mới mẻ. Và theo như tôi đoán thì ở đây cũng không ít bạn phải đấu tranh với gia đình để tới đây thực hiện niềm đam mê. Đúng không?
- Dạ đúng ạ.
- Tôi biết, mọi người xung quanh chúng ta sẽ nghĩ ước mơ này của chúng ta là viển vông, là một thứ gì đó mà chẳng đem lại lợi ích. Nhưng tôi biết lý do của các bạn ngồi ở đây chính là để cùng tôi và nhiều người nữa chứng minh cho những người khác thấy được rằng họ đã quá sai. Trong cái xã hội đầy rẫy những bon chen toan tính này đầu óc luôn không ngừng phải suy nghĩ phải hoạt động. Mà bỏ quên rằng não bộ cần phải nghỉ ngơi. Khoa học đã chứng minh rằng đến hơn 70% sự thành công hay thất bại trong điều trị một căn bệnh phụ thuộc vào yếu tố tâm lý.
Tội phạm học đã chứng minh rằng. Bất cứ mội hành động nào đã hoặc đang xảy ra đều có nguyên do và đến 90% những vụ giết người hoặc thảm sát thì tên tội phạm hoặc chủ mưu đều có ảnh hưởng tâm lý hoặc bị dồn nén tư tưởng cực đoan. Hay nói đâu xa trong mỗi cá thể như chúng ta mỗi người từ khi sinh ra đã có một tính cách rất đặc biệt mà không bao giờ giống với một người nào khác. Vậy nếu như các bạn đã đam mê môn tâm lý học vậy các bạn hãy thử định nghĩa bộ môn này theo suy nghĩ của các bạn xem sao?
- Theo em tâm lý học là một ước mơ mà em muốn vươn tới, là một thức mà em đạt được em sẽ giúp ích được cho rất nhiều người.
- Còn theo em bộ não của con người không chỉ hoạt động độc lập mà còn bị điều phối bởi con tim thế nên. Em đến với tâm lý học là để tìm được tìm hiểu về nguyên lý hoạt động của con người trong cách suy nghĩ.
- Theo em tâm lý học đơn giản vì em muốn hiểu được mọi người xung quanh hơn.
- Vậy còn thầy? Vì sao thầy lại đến với tâm lý học.- Một học sinh hỏi lại. Yết tuy có khựng lại một chút nhưng rồi lại mỉm cười trả lời.
- Các em đã yêu bao giờ chưa?- Nghe Yết hỏi cả lớp phía dưới cứ nháo nhác.- Còn tôi thì chưa! Ngày xưa tôi là một đứa trẻ kì quặc và có tính tò mò. Tôi luôn thắc mắc thế không hiểu thế nào là tình yêu. Và rồi một người con gái đã đến. Đã hứa với tôi là sẽ dạy cho tôi biết cách để yêu một cô gái và thế nào là tình yêu thực sự. Nhưng.... tôi còn chưa kịp hiểu thế nào là tình yêu thì cô ấy đã đi mất rồi. Nên tôi tự nhủ nếu không thể dựa dẫm vào một ai nữa thì sao lại không tự đi tìm kiếm cho mình một câu trả lời. Và đó cũng chính là lý do hôm nay tôi đứng ở đây. Trước mặt các bạn để thứ nhất là truyền cho các bạn ngọn lửa đam mê đối với ước mơ mà các bạn hằng theo đuổi, cái thứ hai chính là truyền đạt lại những kinh nghiệm quý giá mà tôi đã được học từ cô gái ấy và vị giáo sư của mình.- Yết kết thúc câu phát biểu của mình trong sự im lặng đến ngỡ ngàng. Tất cả các sinh viên năm nhất vừa mới vào trường ở giưới kia lắng nghe, đắm chìm tới độ mà khi câu nói đã hết thì vẫn còn chưa định hình được. Cứ muốn nghe mãi, nghe mãi không chán. Phải mất một phút sau thì tiếng vỗ tay mới đồng loạt vang lên thay cho lời cảm ơn chân thành.

Buổi lên lớp của Yết với các bạn sinh viên cũng một phần nào đó đã giúp Yết thoải mái hơn. Dẫu sao hôm nay cũng phải về sớm. Vì hôm nay là ngày đầu tiên Thiên Hạc debut cơ mà. Nếu anh không về ngay Vũ Phong sẽ giết chết anh mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro