Chap 2: Ng....ngư ư???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà thì Yết đã thấy Thiên Hạc ôm lấy vũ phong mà nức nở. Bạch Dương thì đang dọn đồ ăn ra trong bếp. Yết ngồi xuống sofa hỏi thăm.
- Con Hạc nó sao thế?
- Lão nông ơi! Hức hức... tui là tui nói cho ông nghe hức hức... buổi debut của tui bị hoãn lại rồi hức hức....
- Thôi Mày ơi! Cơm chưa ăn gạo còn đó lo gì. Mày chưa debut mà có tao với thằng Lem là fan rồi còn gì?
- Ê còn tui nữa nha! Khi nào cũng cho tui ra rìa hà!- Bạch Dương cũng từ bếp mà bước ra.
- Mà sao bị hoãn kỳ vậy?- Yết an ủi vậy nhưng mà cũng tò mò chẳng hiểu vì sao.
- Nghe bảo đâu giờ debut của Hạc bị trùng với giờ phát sóng liveshow kỉ niệm hai năm debut của một ca sĩ Việt Nam tại Pháp nổi tiếng lắm. Nên show debut của Thiên Hạc e rằng không thể đọ sức nổi, sợ bị thiếu hụt người xem nên chuyển thành giờ này ngày mai.
- Thế tại số bà nhọ đấy!- Yết đùa rồi cười ha hả.
- Lão nông này?- Thiên hạc giận tím mặt dơ tay ra đánh Yết liên hồi. May mà có Bạch dương giải vây tụi nó mới vào ăn cơm được.
Ăn cơm xong tụi nó ra bật TV để xem nghệ sĩ nào lại có sức hút đến thế. Nghe bảo người này từ trước đến giờ đều đeo mặt nạ hay hoá trang để biểu diễn nên rất ít người biết được mặt của cô ấy.
Nhạc nổi lên có phần trong trẻo nhẹ nhàng. Mở đầu chính là một bản tình ca bằng tiếng Pháp. Tụi nó tuy không hiểu nhưng ở đâu đó trong tâm trí lại cảm thấy có cảm giác câu chuyện trong bài hát có phần quen thuộc đến lạ kì. Chao ôi sao mà nó rung động và du dương trong đầu mãi thế. Nghe đâu trong năm vừa qua bài há này đã giúp cô nhận được một giải thưởng trong hạng mục đề cử của World Music Awards Chỉ sau hai năm debut và đó cũng là thành tựu lớn nhất trong sự nghiệp của cô từ trước đến nay. Sau khi nghe bài hát, không gian trong căn phòng trầm xuống. Cả bốn đứa không nói gì với nhau. Chỉ hồi hộp chờ đợi xem đằng sau lớp mặt nạ này là ai?
Và rồi giờ phút đó cũng đã đến. Cô gái ấy lẳng lặng ngồi thõng chân xuống sân khấu trò chuyện với fan của mình.
- bonjour tout le monde!!! mon nom est Juvia. ces dernières années, je vous remercie de me aider.Je t'aime tellement.- giọng nói nhẹ nhàng ngây thơ vang lên tuy là tiếng pháp rất khó nghe nhưng Yết và Phong có phần khựng lại. Ngày xưa.... ngày xưa cái câu "Je t'aime tellement" đã từng có người suốt ngày kèo rèo bên tai bọn họ.
(Dịch: xin chào tất cả các bạn, tôi là Juvia. Trong thời gian vừa qua, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ tôi. "Je t'aime tellement" tôi yêu bạn nhiều ) những câu có dấu * mình chẳng biết tiếng pháp nên vietsub nhá 😂😂😂
- xin lỗi các bạn vì trong hai năm qua tôi đã che dấu thân phận của mình. Từ khi debut tôi rất may vì đã nhận được sự ủng hộ của các bạn. Nên hôm nay tròn hai năm debut Juvia đã sẵn sàng cởi bỏ lớp mặt nạ này ra và là chính bản thân mình.*
- yahhh!!!!!- fan hâm mộ thi nhau
Hò hét
- Nhưng Juvia muốn nhờ các bạn giúp Juvia một việc được không ạ???*
-obtenir!!!!- fan đồng ý một cách nhiệt tình.
- vậy Các bạn hãy nhắm mắt đi! Juvia sẽ đếm đến ba lúc đó các bạn hãy mở mắt ra nha!!*- lời đề nghị tưởng chừng trẻ con vậy mà Yết Phong Hạc làm theo như đúng rồi vậy.
- 1....2......2,5........3*- Juvia nhẹ nhàng tháo lớp mặt nạ rồi làm động tác cute khiến hàng ngàn fan phía giưới khi rụng rời tâm can.

- Ngư!!!!!!!!!!!!!- cả bốn đứa hét lên kinh ngạc. Thật không thể tin được có người giống nhau đến thế.
- Các bạn có muốn Juvia tặng thêm bài hát nào nữa không?*
- vouloir!!!!
- Vậy Juvia sẽ tặng các bạn một bài hát tiếng Việt Nam mà Juvia rất thích nha!!!! Bài hát có tên
Tam biet nhe.*
- Là Ngư mà tụi mày tin tao không???- Yết với ánh mắt khẩn khoản cầu xin sự đồng tình.
- Yết à nghe Dương nói này! Ngày đó Ngư đã mất rồi! Mày nên quên nó đi!!! Đừng dằn vặt bản thân nữa.
- Có lẽ Dương nói đúng đấy lão nông. Có lẽ chỉ là người giống người thôi- Thiên Hạc cũng hết lời khuyên ngăn yết.
- Mày cũng nghĩ giống tao mà lem....
-...- Phong còn biết nói gì đây ngày đó hơi thở cuối cùng của Ngư là ở trong chính vòng tay anh. Cô đã bảo anh và Yết phải quên cô đi mà sống thật tốt,Phải bảo vệ Yết và Sư. Thế nhưng... Sư đã đi rồi, còn mỗi Yết nó đã cố gắng anh đã rất mừng vậy mà giờ lại gặp chuyện này.
- Tất cả là tại nó! Tắt đi! Phong ông đưa Yết vào ngủ. Tui đưa thiên hạc về dùm cho.- Bạch Dương nói rồi túm lấy remote tắt TV.
Sau khi hai đứa con gái đã về Yết vẫn khẩn khoản cầu xin Phong tin nó. Phong muốn tin lắm chứ, muốn đồng ý với Yết lắm chứ nhưng.... anh không thể để Yết nó xuông tinh thần. Anh tiêm cho Yết một liều an thần và đưa Yết vào dường ngủ.
Còn anh tựa đầu vào tường mà ngẫm lại. Hình ảnh của cô ca sĩ Việt kiều Pháp cứ bay lượn liên hồi trong đầu anh. Anh đã nhìn được trong ánh mắt cô tia chân thành như muốn báo với anh rằng cô đã về rồi nhưng...có lẽ vì lí do gì đó mà cô không muốn để cho mọi người biết chăng? Phong vò đầu bứt tai, có lẽ anh đã nghĩ quá nhiều rồi. Cũng có thể đó là người giống người như Bạch Dương nói.... Đầu anh bây giờ cứ quay cuồng muốn nổ tung đi được. Anh đã thế thì chớ lại chỉ sợ thằng Yết nó lại đau lòng. Cái thằng con trai gì mà Yếu đuối! Cũng có thể chính Ngư người Phong coi như em gái lại chính là người đầu tiên đánh cắp trái tim yết chứ chắc hẳn chẳng phải là Bạch Dương.
Mọi chuyện đã qua tốt nhất đừng nên nhắc lại. Có nhắc lại cũng chỉ càng làm một số ký ức thêm buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro