Chap3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm lúc Vũ Phong còn đang ngủ thì Yết đã dậy. Dân mù thông tin bây giờ đã sử dụng máy tính phanh phách rồi nhá chứ chả phải đùa. Anh lên mạng đọc tất cả các thông tin về cô ca sĩ Juvia lúc tối. Đúng là người nỗi tiếng nên có rất nhiều bài báo viết về cô ấy, tiếng Việt có, tiếng Pháp có nhưng đúng như anh đoán chả có một thông tin cá nhân nào được tiết lộ cả. Nếu là một nghệ sĩ bình thường thì cần gì phải che dấu thân phận chi cho cực vậy? Nhất định anh phải làm rõ chuyện này! Đang suy nghĩ thì Phong gõ cửa.

- Tao vào được không?
- Mày vào đi!
- M....mày tin Con Cá nó còn sống à?- Phong khi nhìn trên màn hình máy tính thì buột miệng hỏi.
- Lem này! Mày hiểu cảm giác của tao không?
- Mày cứ nói đi!
- Nếu một ngày con Hạc đột nhiên ra đi thì mày có tin nổi không???
- M...mày thích Cá à?
- Không mày ạ! Hình như là tao yêu nó mày ạ. Tao ngày xưa vẫn luôn thấy rất nhiều người luỵ tình, Vì tình yêu mà đau khổ thế nên mới băn khoăn thế nào là tình yêu. Nhưng.... gần đây tao nhận ra rằng tao cũng đang giống như bọn họ. Đang luỵ tình vì một người con gái mà tao cho là quan trọng nhất trên cuộc đời này.
- Thế còn con Dương? Bao lâu nay nó vẫn luôn bên cạnh mày với danh nghĩa bạn gái cơ mà?
- Mày và có lẽ là cả Dương nữa chắc cũng hiểu đó chẳng phải là tình yêu mà có phải không???
- rầm!- tiếng cánh cửa lớn đóng lại một cách thô bạo. Người con gái nãy giờ đang lắng nghe ở phía cửa đã thực sự không thể chịu được nổi nữa. Tám năm đã trôi qua rồi Yết vẫn không khể quên được người con gái ấy! Tám năm rồi người bên cạnh, chăm sóc, lo lắng cho Yết từng li từng tí vẫn luôn là cô vậy mà... nỡ lòng nào Yết lại đối xử tàn nhẫn với cô như vậy? Ước mơ làm bác sĩ của cô đã bị cô thẳng tay gạt bỏ chỉ vì Muốn được học cùng trường với Yết vậy mà.... Người con gái luôn mang danh bạn gái thì luôn bị bỏ quên còn người bạn thân đã chết từ thủa nào luôn được tôn thờ là cớ vì sao cơ chứ??? Dương hối hận vì năm đó đã ném phao cho Ngư, hối hận vì đã có quãng thời gian coi Ngư là bạn. Suy cho cùng thì Ngư có gì hơn Dương chứ? Chẳng hề có một thứ gì hơn Dương cả vậy mà.... tất cả mọi thứ của Dương Ngư đều muốn cướp mất. Sự quan tâm của cô Xử Nữ năm đó,trái tim của người con trai mà Dương yêu và rồi bỏ ra đi một cách vô trách nhiệm.Dương ghét Ngư! Hận Ngư! Nếu Ngư còn sống Dương chỉ muốn băm vằm Ngư thành ngàn mảnh mà vứt hết xuống biển khơi trăm đời cũng không muốn nhìn lại.
Mấy ngày gần đây mọi người chẳng thấy Dương đến chơi nữa. Ai cũng lo lắng cho cô. Bản thân Yết thấy mình đã đã quá đáng với Dương nên đã đi tìm cô để xin lỗi nhưng đến chung cư Dương thuê thù bà chủ nhà bảo Dương đã dọn đi. Đến trường thì giáo sư bảo vì việc gia đình nên cô ấy đã bảo lưu kết quả học tập. Ai ai cũng đều rất lo lắng. Nhất là Thiên Hạc, sau ngày debut Dù đã là thần tượng mới nổi được báo chí truyền thông săn đón dữ dội nhưng ngày nào cũng bỏ thời gian đến nhà hai đứa kia xem đã tìm được Dương chưa. Mọi chuyện lúc này cứ rối mù cả lên.
Bống nhiên Phong nhận được một cuộc điện thoại số lạ. Hẹn gặp ở đúng chỗ quán cafe ngày trước Ngư và Sư bị tai nạn. Anh chẳng còn biết nghĩ ngợi suy luận gì nữa mà chỉ biết đến đó biết đâu lại tìm được điều gì đó quan trọng.
  +Quán cafe XXX+
Phong đứng trước cửa quán cafe mà nhìn lại một lượt. Ngày xưa ngư đã đứng ở góc đó, anh vẫn còn nhớ là anh và Yết đã nấp ở chỗ kia. Mọi thứ đến giờ vẫn hiện ra trước mắt anh một cách thật sống động. Ngã tư này vẫn như xưa, vẫn là ít xe cộ qua lại. Năm đó, chiếc xe đó vụt qua là quá bất ngờ đến chẳng thể tin nổi, "trên đời thật là lắm chuyện trùng hợp mà." Anh nghĩ rồi mỉm cười bấm điện thoại.

Phía trong quán

- Ting!- một góc quán Cafe ,một cô gái bịt từ đầu đến chân liếc nhìn màn hình điện thoại đang hiển thị tin nhắn lướt qua"tôi đến rồi"
- Reng reng reng...- lần này tiếng chông điện thoại của cô ta lại vang lên. Vũ phong không ngần ngại mà tới thẳng nơi phát ra tiếng chuông điện thoại vì quán cũng chẳng đông khách là mấy.
- Là cô gọi tôi sao?- Phong nhìn thẳng vào người đối diện mà nói.Cô ta chả thèm liếc anh lấy một cái chỉ đứng dậy và đi thẳng ra ngoài. Lúc đi qua anh một câu nói rất nhỏ nhẹ vang lên.
-follow me!
Vũ Phong tuy cảm thấy khá là khó hiểu nhưng vẫn đi theo cô ấy. Ra tới xe anh bước vào thì xe bắt đầu lăn bánh.
- Cô là ai????- đối với Vũ Phong mà nói thì đây là câu nhất định phải hỏi. Cô vái kia chả nói gì chỉ nhẹ nhàng gỡ hế đồ bảo vệ trên người ra.
Vũ phong tròn mắt, dáng người đó cả đời này anh cũng không thể quyên được.
- Ngư?....- Anh vẫn không thể tin được nên phải hỏi lại.
- Ừ! - có thể là do mệt quá nên Ngư chả thể nói gì thêm được.
- Nhưng năm đó.....
- Tới nơi rồi tớ sẽ kể cậy nghe được không? Vừa xuống máy bay là tớ xuống gặp cậu liền. Huện tại là quá mệt để nói chuyện a~
-.....- Phong tuy trong đầu có hàng ngàn dấu chấm hỏi nhưng nhìn Ngư như vậy anh cũng muốn cho cô nghỉ ngơi. Với tư cách là một người anh ânh đã cho cô mượn bờ vai của mình để chợp mắt......
~~~~~~~~
Ai tò mò vì sao Ngư còn sống và quay về để làm gì không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro