Chap16: Vào bếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Muahaaaa- nó vênh mặt lên cười điên dại. - Cuối cùng cũng đã có lúc để ta thể hiện rồi!!!
-Sao cũng được.- Yết cau mày, rõ ràng là Vũ phong thiên vị lắm nha. Đuổi hắn mà iu tiên ngư, đồ friend hạng bét. ( ông chơi với có mình nó thì hạng bét với hạng đầu khắc khác nhau nhiều lắm😂😂😂)
- roài, trong tủ lạnh có trứng, bột mì, thịt gì gì đây nhỉ? Bò hay lợn à mà thôi kệ cho lên chảo rán hết muahaaa!!!!- nó vừa nói vừa cười tay cầm thịt tay cầm chảo đặt lên bếp.
- Thế giờ mày muốn ăn gì tao nấu!- Nó quay sang hỏi hắn ra dáng một đầu bếp chuyên nghiệp.
- Gì đó ngọt!- Thằng cuồng ngọt Lên tiến.
-Ô sờ kê! Tao sẽ nấu cho mày một món mà lần đầu tiên trong đời mày được ăn vì tao mới nghĩ ra công thức! " bánh thịt bò bơ song ngư"- nó vừa phun ra khỏi mồm một món mà nó cho là hoàn hảo nhất lịch sử ẩm thực, món do chính nó viết công thức, nó cảm thấy nó thật là một thiên tài, nó yêu nó quá cơ. Trong khi hắn mặt vẫn rất ngu, gì cũng được.
~~ chuyên mục nấu ăn cùng song ngư~~
       bánh thịt bò bơ song ngư
Bước1: chọn nguyên liệu:
+Nam ngư: 1chai
+thịt gì không biết cơ mà màu đỏ đỏ: 1 cục
+ bột mì: 1 gói rưỡi
+ đường: 2 gói ( tại yết nói thích an ngọt nên cho hẳn hai cân, dù gì cũng mang tiếng bánh ngọt roài :3)
Bước 2: sơ chế nguyên liệu
Thịt bỏ lên chảo rán cho đến khi cháy xém mọi mặt

( hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa không mang tính chất nói là thịt của ngư vì sao tư hiểu .....)
Khi nào nghe mùi khét chứng tỏ thịt đã chín một cách phơ phệch. Thì đỏ cả chai nam ngư vào cho mặn mà vị thịt cũng như tạo hương vị đặc trưng của ngư ( nam ngư thơm mùi gì nhỉ???). Rán đều mọi mặt lần hai cho ngấm. Rồi đổ bột mì vô, nhớ đổ hết không chừa một hạt nào nếu không sẽ không thành bánh. Khuấy cho đến khi bột và thịt tạo thành một cục lớn.  Rồi cho vào lò để nhiệt độ 120 độ C trong 1 tiếng 65 phút nếu bạn nào muốn an chín hơn có thể để 2 tiến 5 phút cũng không sao.
- tinh!- tiếng lò vi sóng kêu lên. Xong món bánh hoàn thiện rồi, chúc các bạn ngon miệng.
- À mà khoan, thiếu cái gì đúng không??? Thôi chết bà rồi!!! Là bánh ngọt mà quen té bỏ đường! Nhưng không sao, đầu óc của người đầu bếp chuyên nghiệp luôn có cách. Các bạn hãy đổ tất cả đường mình có len cái bánh mà bạn vừa nấu. --Xong! Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian vàng Ngọc của mình để xem chương trình mặc dù Ngư thấy là chương trình xứng đáng được ủng hộ vì nó quá bổ ích. Tạm biệt và hẹn các bạn trong lần vũ phong vắng nhà tiếp theo. :)))
~~~~
Xung quanh bếp bây giờ là một kiệt tác nghệ thuật hoàn mĩ của một nghệ nhân có tiếng trong ngành, dựa trên nghệ thuật sắp đặt dầu mỡ ở khắp mọi nơi, bột Mì vương vãi, nước mắm và đường hoà quyện vào với nhau, soong, chảo cái lăn lóc sàn nhà, cái nằm trong chậu cái nào cái nấy đều cháy queo. thứ được người nghệ nhân đó chăm chút tỉ mỉ, tẩn mẩn nhất vẫn là đĩa thức ăn. Cô bưng ra bàn cho thằng cha nào giờ đã ngủ gật trên ghế.
- Yết ới dậy ăn nà!- Không hổ báo như một ngày nó hiền thục gọi hắn dậy.
- ăn hả?- hắn mở mắt mặt tỉnh bơ không có dấu hiệu gì gọi là ngái ngủ, ta còn nghi là nãy giờ hắn có ngủ không đây?. Nhìn đĩa đồ an mã nhãn trên bài hắn thấy hoá ra việc vũ phong đi vắng cũng không hẳn tệ.
- ừ ăn đi! Tôi là tôi chiều cậu nhất đấy! Trên thế gian này chưa ai được ăn đồ tôi nấu đâu!!!- nó nói mắt chớp chớp ( thính đấy, thính đấy, tránh xa ra) làm tim hắn xao xuyến. C....cảm giác này.....đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được, mặt hắn đỏ len vờ quay đi chỗ khác.( ụ moẹ lỡ đớp luôn rồi 😔😔😔)
-à ờ cảm ơn.- ngượng quá hắn gắp bố miếng thịt vào mồm ăn cho đỡ ngượng.
- ngon không? - mắt nó sáng rực lên!!! Nói gì thì nói đây là lần đầu của nó mà.
- ờ cũng được.- Thực ra từ trước giờ hắn cuồn đồ ngọt vì hắn chỉ cảm nhận được duy nhất vị ngọt còn lại hắn ăn gì cũng không có cảm giác. Với món ăn tốn cả hai cân  đường của ngư không ngon mới lạ.
- thật á!!!! Phụt!!!!- Ngư tham ăn thấy con chuột bạch của mình ăn ngon lành cũng xỏ đũa vào gắp hẳn một miếng lớn. Rồi ngu nhiều thì dại nhiều, miếng thịt chưa kịp vào tới họng thì phụt ngược trở ra. Nó phi thẲng vào nhà vệ sinh nôn oẹ.  Vị cả chai nước mắm hoà cùng hai can đường cứ ám ảnh trong miệng nó, bột mì thì nơi cháy khét, nơi sống nhăn. Ôi nó cảm thấy thương yết biết bao nhiêu, có khi nào yết sợ nó buồn rồi khen mình dộng viên không nhỉ?còn an ngon lành nữa!!! Ôi đúng là soái ca mà!! Nó trong lúc nôn ọe còn suy nghĩ vẩn vơ. Xong xuôi đâu vào đấy nó chạy ra, hai mắt Long lanh nhìn yết.
- Yết ơi, sao mày phải làm thế! Thôi đừng ăn nữa , tao biết tao sai rồi, tao gọi pizza hai đứa mình an nha!!!- nói tay giựt cái đĩa đồ ăn yết đang gặm nhấm ngon lành ra, yết cứ giữ khư khư lấy, hắn chưa no a~ gì chứ làm sao cấm hắn ăn đồ ngọt mà lại bắt hắn ăn cái thứ bánh pi pi gì đấy được, hắn là hắn không đồng ý! Nhưng hắn nghĩ mình đang đối đầu với ai? Hắn cành giữ ngư lại càng nghĩ hắn đang an ủi mình lại thấy thương hắn, tội hắn, ngư nhất định không để một người đã luôn ủng hộ mình hết mình chịu thiệt được. Thế là đĩa thức ăn vo tay ngư, bay ngay xuống bồn rửa bát bằng tài nghệ phi đĩa của ngư. Thế là pizza đến hai đứa phải ra tận cổng trường lấy ( vì sao á + thứ1: ai mà tìm ra chỗ bọn nó ở được, vùng sâu, vùng xa hẻo lánh. + thứ 2: phải đi hai người vì ngư nó sợ ma yết đi lấy nó ở nhà một mình cũng sợ mà nó đi lấy một mình cũng sợ nên quyết định đi theo bầy đàn)
Cuối cùng nó có cái bụng no căng còn yết thì đói meo vì số đồ ăn mà hắn hấp thụ được là đồ ngư nấu mà nó đã kịp tiêu hoá hết trên đường đi lấy pizza rồi......
P/s: sorry nha tại máy tui hỏng vietkey nên chữ ăn viết lúc được lúc không. Tui buồn cái Vietkey quá mấy thím ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro