Chap 17: Chị em chúng mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn uống xong xuôi tụi nó căng da bụng lại trùng da mắt hai đứa đều rất rất là buồn ngủ 08:00 pm là đã đứa nào về phòng đứa nấy chùm mền chuẩn bị nghủ rồi nhưng nằm mãi vẫn không thể ngủ được. Mỗi đứa lại có một suy nghĩ riêng.
Ngư chợt nhớ ngay ra việc mình quên liền bật dậy ngồi vào bàn lôi từ dâu ra một chiếc hộp cũ, lớn. Trong đó có rất nhiều quốn nhật kí đã viết xong cùng một tấm ảnh. Nó nhìn vào tấm ảnh rất lâu rồi nước mắt nó lại rơi. Nó lấy bút rồi lại loay hoay ghi ghi chép chép, nó còn chẳng thèm lau nước mắt cứ để hai hàng cứ thế mà rơi ướt đẫm cả một trang giấy:
" Hôm nay, ngày 15/4/201*
Sư tử senpai à, có phải hôm nay anh rất vui không??? Lúc ra về em thấy anh cười rất nhiều... Anh có biết không, mỗi lần thấy anh cười là em vui lắm,cả thế giới cứ như đang thu bé lại vậy, voà những lúc như thế trong mắt em chỉ thấy mỗi anh. Song Tử cô ấy thật là tốt, đã bao lần em ước rằng mình có thể nhìn thấy anh một cách trực diện như vậy, không cần phải quan tâm hay yêu thương gì cả chỉ cần được ở bên anh như một người bạn em cũng sẽ vui chỉ cần được một phần như thế là cũn đủ lắm rồi nhưng anh à!!! Nhìn lại bản thân em , em lại thấy mình thật ngốc một người vừa ngu ngốc, vừa lười biếng như em thì sao có thể có được cơ hội đó chứ. Cuối cùng anh đối với em cũng như những vì sao ngoài kia vậy, dù có yêu quý , mơ tưởng bao nhiêu  cũng không được. Ngay từ đầu cũng không được,dến cuối cũng không được...."
Viết đến đaay cảm xúc nó vỡ oà không gian tĩnh lặng như chỉ còn tiếng nấc.
- Ọt.....ọt.....- Đột nhiên có tiếng động lạ sau lưng nó. Theo phản xạ nó khuơ tay chùi nước mắt nước mũi tùm lum, quay phắt ra sau.
- Này sao cậu lại ở đây! Vào phòng mà không biết gõ cửa à!! Đồ vô duyên bất lịch sự!!! Cậu là người hay ma hả??? Sao đi lại không có tiếng động,.....- nó phun thẳng một tràng dài gần chục cây số vào mặt  người đối diện , hai tay nhanh chóng che đậy thứ mình vừa viết.
-Đói!- một chữ duy nhất trả lời hết tất cả câu hỏi của nó
- kệ mẹ mày chớ, đois thì tự làm mà ăn chớ, mắc cười ờ!!!- nó lên mặt, hắn ngjix nó là ai ô sin chắc.
- Không biết làm.
- Thế thì nhịn đi ha!
- hoi, thích ăn cơm ngư nấu.
- ai???Nói ! Ai bày cho mày???? Ai bày cho mày nịnh thế hả! Trời đất quỷ thần ơi, có đánh chết tao cũng không tin thằng não thiếu chữ như mày biết nịnh, cả ngày phụt được khỏi miệng bao nhiêu câu mà bây giờ cũng học đòi nịnh. Thế giới này loạn thật rồi!!!!- Mó trợn tròn mắt buột miệng nói hết những điều mà ngay lúc này không thể kiềm nén trong lòng, chuyện gì đang xảy ra vậy trời.
- coi phim- hắn thản nhiên hết mức, hẳn mọi người còn nhớ đoạn đầu ta có giới tiệu hắn luôn băn khoăn và tìm hiểu về tình yêu là gì nên bây giờ ta cũng tiết lộ luôn, "hắn mê phim ngôn tình!!!"  Hết hồn chưa???
-Phụt!!!! Hoá ra mày là chị em với tao à???- tâm hồn hủ nữ trỗi dậy trong người nó, tâm hồn đen tối trỗi dậy nó đối thoại nội tâm "thảo nào ta đax thấy sai sai rồi, làm gì có chuyện xảy rai tình bạn giữ hai người con trai, lại còn ở chung một nhà  hoá ra hắn là tiểu mĩ thụ đáng yêu trong truyền thuyết sao??? Vũ phong coi vậy mà có mắt nhìn tinh thật muahaa" nó bật cười.
- Sao tôi không được đói sao???- hắn thấy nó cười lại tưởng cười vụ hắn đói nên giải thích.
- không, không sao. Tôi sẽ nấu mì cho cậu, từ nay ta sẽ là chị em tốt hihi- nó nói rồi cười một cách đểu giả. Nó phá banh cái bếp của Phong ca như thế thảo nào về hắn cũng giết cô, chi bằng nịnh nọt tiểu mĩ thụ của hắn trước. Sau này còn dễ bề mà ứng phó.

~~~~~~~~~~~end~~~~~~~~~~
Có ai tin yết ca là thụ không nà!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro