Chap18: Đa nhân cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn uống xong xuôi Ngư về phòng trước, một lúc sau nghe tiếng gõ cửa...
- Yết hả! Gì vậy?- Nó nói với ra, vì nằm trong chăn rồi nó lười giậy mở cửa.
- Anou... Bà mở cửa cho tui đi, tui...tui...- Yết lắp ba lắp bắp.
- Rồi rồi- Nó lười nhác lê thân ra khỏi Giường mở cửa cho hắn.
- Sao có gì nói tui nghe!- nó và hắn ngồi trên giường, nó quàng tay qua vai nó bắt chuyện.
- Tui sợ!- nói đến đây yết bắt đầu mếu máo, nhìn yết lúc này rất giống trẻ con, khác hắn lần đầu lúc ngư gặp ở vườn sinh địa.
- Có gì thì nói đi tựa vào vai tui đây này!- Nó ra dáng một người chị mạnh mẽ ôm ấp đứa em này vào lòng.
-Tui sợ lắm.... Giấc mơ đó làm tui sợ.... Nhiều máu lắm.... Mẹ nói tui bị bệnh... Ngư ngư nói đi tui không Bị bệnh đúng không? Ngư ngư không tin tui hả? Có thể hỏi phong phong a~ phong phong nói rồi tui không bị gì hết a~  thật sự tui không có bị gì hết mà....- Yết lúc này như một đứa trẻ con trong chiếc áo phông trắng dài tay rộng thùng thình cùng với chiếc quần màu rêu rộng không kém tóc rối bù xù khóc nức nở thanh minh.
- Không có mà! Ta tin ngươi được chưa? Nếu ngươi sợ thì có thể ngủ trên Giường ta, đợi ngươi ngủ ngon rồi ta sang phòn ngươi chịu không?- Đầu óc nó bây giờ đang rối bời, chỉ biết an ủi hắn. Nhìn xuống thấy hắn đã ngủ mất tiêu.- Hazz hôm nay hắn đã mệt quá rồi. 
Nó đặt hắn lại cho thẳng thắn rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Bước sang phòng của hắn, phải nói sao nhỉ không phải là căn phòng như nó vẫn hằng tưởng tượng. Phòng của hắn như phòng trẻ con vậy, ấm áp và yên bình. Phòng có dường đôi, sau sự việc sảy ra vừa nãy song ngư chắc chắn rằng vũ phong có lẽ sẽ là chủ nhân của một phần giường mỗi khi yết xảy ra chuyện

Ngoài ra bên cạnh giường có rất nhiều sách , có thể có là cách vũ phong dỗ yết ngủ.

Nó mệt mỏi ngồi phịch xuống giường, nhấc máy lên gọi cho vũ phong, mặc dù biết là đêm đã khuya nhưng nó nghĩ nó cần biết sự thực.
-....tụt.....tụt..... A lô ngư à - đầu dây bên kia bốc máy
- Ừ tớ đây, đêm khuya gọi làm phiền cậu thông cảm nhé- Nó tuy muốn biết sự thật nhưng quấy rầy người ta vào giữa đêm thế này cũng cảm thấy rất có lỗi.
- Không sao, Yết lại có chuyện rồi à- Vũ phong không có vẻ gì giống đang bị làm phiền ngược lại còn rất lo lắng.
- Ừ nhưng cậu ấy ngủ rồi, sao cậu không nói cho tớ biết.- Thấy vũ phong lo lắng Ngư trấn an bạn rồi quay lại vấn đè chính.
- Tớ xin lỗi cậu, tại tớ....tớ nghĩ rằng chưa đến lúc, nhưng cậu đã biết rồi thì tớ nghĩ chúng ta không nên giấu nữa.- Vũ phong cảm thấy thật có lỗi khi đã để tiểu ngư phải xử lý một tình huống khó xử như vậy, hắn chỉ nghĩ sẽ đi hai ba ngày gì đó rồi xin kháo về chăm yết thế mà nào ngờ ...
- Chuyện gì đã xảy ra?
- Yết là con trai được sinh ra từ một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, ba mẹ yết lấy nhau đều vì hai bên gia đình ép buộc. Từ lúc sinh ra cậu ấy đã không có được một ngày hạnh phúc. Sống trong toà lâu đài của ông nội để lại cho ba mẹ một mình. Ba thì đi làm cả ngày thỉnh thoảng mới nghé về nhà thăm con nhưng... Vài phút ông lại đi biệt tích. Mẹ thì suốt ngày sống trong phòng thí nghiệm mật của tổ chức nào đó nổi tiếng thế giới với cái tên blue rose. Tôi là cháu của ông quản gia chơi với yết từ nhỏ. Trong căn nhà to lớn đó chỉ có tôi, yết và ông sống với nhau như gia đình. Dù hoàn cảnh như vậy nhưng yết mạnh mẽ lắm, chưa bao giờ cậu ấy rơi nước mắt hay oán thán nửa lời. Luôn cố gắng học tập, vươn lên không phải để đem cho ba mẹ mà chỉ để ông tôi vui lòng. Chúng tôi đã sống như thế cho đến năm mười hai tuổi. Ba của yết đã làm ăn phi pháp, làm chuyện gì đó ảnh hưởng rất lớn đến tổ chức của mẹ yết. Tổ chức ra lệnh mẹ yết và rất nhiều thợ săn tiền thưởng truy sát ba yết. Ba yết đã trốn về nhà lấy yết làm lá chắn để cứu mạng bản thân nhưng vào cái ngày định mệnh đó mẹ yết đã lạnh lùng nổ phát súng đó.....- Đang nói thì vũ phong ngừng lại, khoé mắt anh nước đã không cầm nổi nữa rồi, anh lấy can đảm để nói tiếp.- nhưng cậu biết không? Ông tôi coi yết cũng như con như cháu mình vậy, ông lao vào đỡ phát súng ấy.... Ông chết, ba mẹ cậu ấy bàng hoàng, chợt ba yết để lộ sơ hở phát súng thứ hai của một tên thợ săn tiền thưởng nào đó đã gim sâu vào sọ ông. Ông chết không nói một lời. Yêt như chết lặng, toàn thân cứng đờ, tôi thì không còn ý thức được gì nữa.... Tôi... Lúc tôi tỉnh lại đã ở trong căn phòng thí nghiệm giưới tầng hầm. Lòng tôi đau đớn khôn nguôi nhưng tôi chợt nhớ ra điều gì đó rất quan trọng, người thân duy nhất còn lại của tôi,Yết vẫn ngồi đó vô hồn, tôi biết cậu ta đau nhiều lắm, nhìn thấy cảnh gia đình mình tàn sát lẫn nhau,nhìn cảnh người nuôi mình từ nhỏ đến lớn, luôn yêu thương chăm sóc cho mình từng li, từng tí đỡ phát đạn đó.....
Một lúc lâu sau bà ta đi vào, mặc chiếc áo thí nghiệm, tôi nhìn bà ta đẹp thì đẹp thật, nhưng bà ta lại mang giáng vẻ của một con quỷ, đến giờ tôi chưa bao giờ nguôi cơn hận về bà ta. Nhưng.... Vì yết tôi chấp nhận không làm gì cả. Bà ta nói với tôi rằng hãy chăm sóc thật tốt cho yết, rằng đây là trường học của bà ta, rằng bà ta.....bà ta xin lỗi. Chỉ thế thôi rồi ba ta lại đi mất. Từ ngày đó yết mang trong mình một hội chứng thần kinh mang tên đa nhân cách, cậu ấy ít giao lưu với bên ngoài lắm nên không ai biết được bí mật này ngoài tôi với cậu. Thường thì cậu ấy......tụt...tụt....tụt... A lô, ngư! Cậu có nghe mình nói không? Ngư!....- vũ phong đang nói thì chỉ nghe một tiếng cộp rất mạnh rồi sau đó không còn nghe thấy gì nữa.

Về phía ngư nghe đến đó toàn thân cô như không còn đủ sức lực để nghe tiếp nữa.... Tay cô run bần bật làm rơi cả chiếc điện thoại đang cầm, nước mắt từ lúc nào đã ướt đẫm khuôn mặt cô. Trong đầu cô lúc này cứ ong ong. Cô không còn đủ sức nữa, ngả mình xuống giường cô thiếp đi, câu cuối cùng cô nói trong này hôm nay cùng với hàng lệ lăn dài.
" rốt cuộc thì yết đã phải chịu đựng những gì???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro