Chap19: bao nhiêu yết? (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè, cá thối sao cô lại ngủ trên giường của tui?- Sau khi tỉnh dậy và thấy mình nằm trên giường ngư Yết thấy hơi lạ. Quay về phòng thì thấy ngư đang ngủ trên giường liền quyết định gọi nó giậy hỏi cho rõ ràng.
- Phắnnnnn..... Hôm nay nghỉ để bố mày ngủ xem.- Ờ thì hắn ăn cả cái chân thối vào mặt.
- Cút lẹ, giường bố, đell cho mày nằm nữa.- hắn giận lắm lật ngược nó lại túm cẳng vật thẳng xuống nền nhà. Có con nào đó mới mơ màng tỉnh vì đau.
- Hả sủa lại phòng bố nhá... à....ờm.....etou....- Nó cáu lắm, vừa sáng đã bị vật một cái từ trên nệm lò xo cứng cáp về với đất mẹ êm đềm rõ đau nhưng rồi ký ức lại ùa về trong nó. Nó nhìn yết, yết lúc này trông có vẻ (t)năng động hẳn so với tối qua đây chính là yết mỗi sáng đều cùng nó đi học, cùng nó cãi nhau. Một y nghĩ chợt loe lên trong đầu nó" rốt cuộc có bao nhiêu yết?"
- còn chưa phắn đê nhìn quần giề???- hắn thấy cô gái yếu ớt đang nằm vật giưới sàn nhìn nhìn cười cười kiểu ma quái thì thẳng tay túm lấy lôi ra ngoài hai tay xuỳ xuỳ đuổi tà. Một ngày mới nữa lại về trông căn nhà nhỏ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngư bước ra từ quầy hanmade và cầm trên tay một cuốn sổ xinh xắn đậm chất song ngư.

Về đến nhà nó lao thẳng vào phòng ghi ghi chép chép gì đó rất chú tâm.
Trang đu tiên:
" s tay theo dõi Bé cp t bác sĩ ngư đp gái"
Ghi đến nó cười không nhặt được mồm chưa bao giờ nó thấy hãnh diện về vẻ đẹp của bản thân như thế. Lật sang trang nó tiếp tục ghi.
Trang 2:
" yết 1:
- người ngựa( ý chỉ mấy đứa tăng động), vô duyên, thích gây sự, ích kỉ, khỉ gió, cục cằn, lắm mồm.
- thường sẽ xuất hiện vào mỗi sáng.
- độ tương thích: 50% 😡😡😡
- nhận xét: nhìn phát ghét."
Nó gấp quốn sổ lại đầu gật gật vẻ hài lòng. Chạy sang gõ gõ cửa phòng yết.
- Cúc cu có ai trong phòng không.- vừa gọi nó vừa làm ra cái bản mặt phởn hết sức.

- Có !- Yết từ trong phòng đi ra đáp gỏn  lọn.
- Đi Siu thị với tui y~~~- Nó hơi lạnh gáy nhưng vì kế hoạch vĩ đại vạch trần ra hết bộ mặt của hắn nên vẫn giữ nguyên bộ mặt giả nai chả giống ai.

- không!- hắn nhìn nó mặt in lên mấy chữ "bố bận"
- y mà- kiên trì đến cùng

- Thì đi!- nhìn cái mặt nó là hắn ăn không nổi cơm mà 😑😑😑
- Còn vụ học?- hắn lại quay phắt lại hỏi nó.
- Hửm? Học giề?- Nó lại đơ ra ngu ngoài sức tưởng tượng.
- Bày bà học=> điều tôi muốn- hắn nhớ rồi, lợi ích của hắn khi đưa nó đến đây.
- Etou...chuyện đó đợi xong kỳ nghỉ lễ này tui sẽ chỉ ông thực hành luôn, chứ mấy cái chuyện tình cảm này không nói suông  được đâu.-  nó hơi giật mình, thực ra thì nó cũng quên mất chuyệt đó nhưng nó vừa nhận ra một điều cò quan trọng hơn cơ. Hắn, người đang đứng trước mặt nó đây chính là yết của lần đầu tiên cô gặp.
~~~~~~03:00PM tại siêu thị thành phố~~~~~~
- Này sao ông cứ đi lởn vởn mấy chỗ hàng bánh kẹo không vậy? Lại đây đẩy xe cho tui với chớ, toàn bánh kẹo của ông không đấy!!! Thế mà hồi  nãy rủ còn không đi cơ, gớm giờ thì....- nó vừa đẩy cái xe đồ ngập tràn bánh kẹo vừa bĩu môi.
- Ò- hắn ngoan ngoãn như cún ý, nhắc phát làm luôn.
- Ê, anh gì ơi tui hỏi cái, hồi còn sống anh tên là gì , nhà ở đâu, sao lại lịch sự thế ? Cơ mà anh đừng nhập thằng bạn tui nữa, làm ơn xuất dùm.- nó không thể tin yết có bộ mặt ngoan như thế.
- Xàm vừa đi, tôi đây chỉ khônng muốn lắm lời với con gái mấy người.- hắn ra vẻ nghiêm túc.
- Hả???- nó mắt chữ A mồm chữ O nhìn hắn.
- Thời gian của tôi rất quý, người thông minh như tôi sẽ không vì mấy lời nhờ vả của cô mà tranh cãi mất thời gian.- Hắn điềm tĩnh giẢi thích.
- À hiểu rồi!- hoá ra lại là một yết khác. Nhưng tại sao bình thường mình lại không nhận ra nhỉ? Quá vô tâm chăng? là quen biết chưa đủ lâu hay là chưa đủ thân? Nó cứ suy nghĩ vẩn vơ
- Cậu đang nghĩ cái gì vậy? Không đủ tiền trả à? - hắn hỏi.
- Hả à ờm chắc đủ.- Nó thấy hắn hỏi thì mới sực nhớ tiền sinh hoạt phí mẹ gửi cho tháng này chẳng còn bao.
- Tôi tính cả rồi, nhìn qua thì đống này cũng tầm ba trăm rưởi, tính đến giây phút này là 04:35' chiều ngày 25/4 tiền sinh hoạt phí của một con nhóc cấp ba thì chắc chẳng còn đến 200 ngàn đâu. 80% là không đủ khả năng chi trả.- hắn lên giơ tay ra tính toán.
- quá đỉnh- hắn rất là tài nha nó lôi ví mình ra kiểm tra thì y như rằng là còn 194 ngàn 500 đồng ( lúc đi đúng hai trăm ngàn năm trăm ngàn đồng cơ mà đi bằng xe bus nên tốn mất năm ngàn rưởi nên lẻ mất. )Hắn tính toán như thiên tài vậy.
-tôi với bà mỗi người một nửa.-hắn phán một câu ga lăng hết mức.
~~~~~~~~~ còn nữa~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro