Chap7: Cô ấy chẳng còn như xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoắt thì cũng đến sinh nhật Yết rồi.....
Hôm nay Yết dậy từ rất sớm, còn sớm hơn cả Vũ Phong. Anh chạy bộ một vòng quanh chung cư rồi quay về làm đồ ăn sáng. Yết giờ khác xưa rồi không còn phá banh cái bếp nữa mà trở thành vua đầu bíp, với tay nghề đẳng cấp thế giới. Các món ăn anh nấu thì khó khỏi phải bàn, nào là trứng ốp la cháy cạnh này (cái cháy cạnh này không phải ai cũng nấu được đâu 😂😂😂), nào là bánh mì phết mứt cam này, và một cốc sữa lấy trong tủ lạnh ra.
Vũ Phong tỉnh dậy với thái độ bình thường. Anh đánh răng rửa mặt rồi tính chuồn khỏi nhà thì bị Yết bắt lại.
-Lem! Ăn sáng đã mày.- ánh mắt đó như nói lên bao điều làm Phong đổ mồ hôi hột. Hắn bắt buộc phải ngồi vào bàn ăn.
- Mới đó mà lại một năm nữa rồi- Phong vừa than thở vừa cố nhét thứ đồ ăn hạng sang của Yết vào họng.
- Mày dọng đồ ăn tao nấu vào họng rồi thì không được trốn quà đâu nhé!- Yết ra yêu sách.
- Tao đâu nhờ...- Năm nào cũng thế, năm nào cũng đậy từ ba rưỡi sáng không biết để làm gì rồi tự nấu ăn, bắt hắn ăn rồi đòi quà.
-Hửmmmmmm.- Yết ngân dài giọng
- Trưa nay, ở Đèn Lồng, tao bao được chưa?
Cuộc trò chuyện kết thúc lại ở đó.
10:30-Đèn Lồng Quán-
- Mày gọi đồ đi.- Phong nói.
- Yết tay đang mò mẫm nhìn cái menu đang định chọn món nào đắt nhất để gọi thì....
- Bụp!- tất cả xung quanh Yết rơi vào một màu đen trầm lặng.
~~~~~~~~
-oáp.- Yết mở mắt, ngáp dài. Anh chợt nhận ra đây chẳng phải là nhà mình. Rồi hắn bắt đầu nhớ lại chuyện hồi trưa. Trong đầu còm chắc mẩm là bị bắt cóc. Rồi hắn lại suy nghĩ không biết bọn nó bắt thằng Phong đi đâu, làm cách nào để thoát ra mà không bị thương. Đầu óc hoang tưởng lại bắt đầu trồi dậy trọng hắn.
Rồi hắn len lén mở cửa phòng liếc ra phía bên ngoài. "Chẳng thấy có ai cả, lạ thật, hay là có bẫy?" Yết nghĩ. Thậm thò thậm thụt mãi hắn mới dám mở cửa xông ra ngoài. Đi thẳng tới phía phòng khách, nơi mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng.
-Ngạc nhiên chưa!!!!- tất cả đồng thanh rồi Lem bắn pháo hoa tung toé khói lửa làm Yết mừng rỡ. "Đã bao lâu rồi chẳng gặp lại mọi người. Nào là Xử Nữ, Ma kết, Kim Ngưu, nào là Nhân mã, Cự Giải, Nào là Thiên bình,Tuyết Nhi,.... tất cả, tất cả đều đông đủ ở đây. Chỉ tiếc rằng.....Sư và Ngư đã không còn...." nghĩ đến đây lòng Yết lại chùng xuống. Cũng vừa lúc đó, một bàn tay nhỏ nhắn rất đỗi quen thuộc luồn qua gáy hắn, bịt chặt mắt hắn." Là ai được nhỉ? Khi mà tất cả đều đã ở đây rôi...."
- Quên nhau mau quá đấy!- Giọng nói này... không thể nào chắc Yết đã nhớ Ngư đến hoang tưởng mất rồi....
- Còn không mau đoán là bà cho mày ăn một đạp bây giờ! Mỏi tay quá rôi nè.- Yết thật sự chả kìm lòng nổi nữa, Yết mặc kệ linh cảm mình đang nghĩ, mặc kệ sự thật rằng Ngư đã mất, giờ trong anh chỉ muốn giữ lấy giọng nói quen thuộc mày thôi. Anh quay phắt 180* Ôm chầm người con gái đang bịt mắt mình. Ôm thật chặt, anh không muốn thứ cảm giác thân quen đó rời đi. Anh không hề muốn khi mở mắt ra người anh ôm không phải là cô nên mắt cứ nhắm chặt lại. Hai hàng nước mắt không hiểu vì sao cứ bất giác thi nhau mà rơi rớt xuống khỏi đôi hàng mi.
- Cạp này thiệt là! Bao năm rồi vẫn trẻ con như thế! Người ta bảo cung Thiên Yết lạnh lùng lắm cơ mà! Sao mày hay mè nheo thế không biết.- Ngư cũng vòng tay qua, xoa xoa lưng Yết an ủi.- Sao mày còn không mở mắt ra. Không muốn nhìn thấy chị đây à? Hay chị đi nhé!
- Tôi cấm em đi!- Yết nói một câu, bốn chữ vỏn vẹn đậm khí chất chiếm hữu. Anh buông tay ra khỏi người Ngư, tuột tay xuống ghì chắt lấy bàn tay của Ngư như muốn khẳng định rằng cô là của anh và anh sẽ không cho cô đi đâu nữa.
- Ừ thì không đi được chưa?- Ngư chẳng biết nói gì với Yết bây giờ, thôi thì cứ trấn an cậu trước đã. Thật là, mới vừa trẻ con mè nheo hai phút trước vậy mà quay ngoắt 180* lại còn cầm tay làm cô ngượng chết mất.
- Thôi mọi người quay trở lại bàn tiệc nào!- Vẫn là Vũ Phong hiểu chuyện nên đã giải vậy giúp Ngư.
Trong buổi party mừng sinh nhật Yết anh cứ dính lấu Ngư như hình với bóng như sợ lạc mất cô lần nữa vậy. Đến Ngư cũng cảm thấy thật là khó xử. Khi tiệc đã tàn mọi người về hết. Vũ phong thì chở Thiên Hạc đi đến show diễn của cô ấy từ sớm,Chỉ còn Yết và Ngư.
- Dạo này mày sao rồi?- Ngư lên tiếng hỏi.
- Tao nghĩ là tao đang đi đúng hướng mày ạ. Ngành tâm lý mà ngày xưa mày mơ ước tao đã sắp thực hiện xong rồi. Giáo sư đang giới thiệu tao với bên Viện hàn lân khoa học. Nếu vào được đó coi như là ước mơ cả đời của tao thành hiện thực rồi!- Yết nói, đôi mắt long lanh ánh lên sự hạnh phúc và mãn nguyện. Ngư thấy rõ được điều đó, và nó dường như cũng giống một con dao đang ngày ngày rỉa khoét tâm hồn cô. Năm 16 cô đã từng nói:" Trong cuộc đời này Song Ngư chỉ có hai ước mơ duy nhất. Thứ nhất đương nhiên luôn là những điều tốt đẹp dành cho Sư Tử. Cái thứ hai chắc chắn là ngành tâm lý học, chỉ cần đậu vào trường Đại học khoa học,Xã hội nhân văn khoa tâm lý tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức học hành thật tốt, học lên thạc sĩ, tiến sĩ rồi sẽ xin vào viện Hàn Lâm khoa Học Việt Nam." Thế nhưng giờ đây Sư mất rồi, Ước mơ vẫn còn bỉ ngỏ ở đó,dở giang mà chưa biết có bao giờ có thể thực hiện nổi không.... Ngư ngồi thẫn thờ mãi. Yết biét nhưng chẳng muốn đánh thức Ngư khỏi chuỗi suy nghĩ của cô. Anh chẳng hề biết cô đang nghĩ về thứ gì như anh chắc rằng đó chính là chuyện mà khiến cho nụ cười năm xưa của cô chẳng còn có thể táu hiện trên khuôn mặt đó nữa. Đơn giản vì từ lúc đó đến nay ánh mắt cô chưa bao giờ ánh lên một tia hạnh phúc mà chỏ còn lại trong đôi đồng tử đen sâu hoáy đó những nỗi đau thương mất mát tới tột cùng đâu đó còn cả tia thù hận.....
P/s:Miền trung bãi mạnh quá! Nhà au sập rồi mem ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro